Tôi cùng Nhi về nhà ngay khi buổi học đầu tiên ở trường mới nhanh chóng trôi qua. Nhi vẫn cứ vừa đi vừa cười chọc quê tôi vụ hồi ban sáng, bạn bè thời nay cũng khốn nạn thật. Thôi, thích cười cứ cười, cười cho sái quai hàm luôn đi, vì chính tôi lúc ấy còn thấy mình có vấn đề cơ mà...
Mới là những tuần đầu của năm học nên tạm thời trường tôi chưa có lịch học chiều, hẳn là vì vậy nên một ngày của Thanh Trà đây mới trôi nhanh đến thế. Đêm đến, dù không muốn lắm nhưng tôi đành quyết tâm ngủ sớm để hôm sau đến trường đúng giờ (tôi sẽ không nói nguyên nhân chính do cái đứa mất nết nào đó hay dậy muộn và sang nhà tôi muộn đâu), cũng là để quên đi cái sự cố không thể nào nhục nhã hơn sáng nay.
___
Tôi và Nhi chọn bừa một chỗ trong nhà xe đã chật kín rồi vội vàng chạy lên lớp vì sợ muộn tiết.
- Má...Cái trường gì rộng vãi.
- Mày...lo...chạy...đi. - Con Nhi vừa tăng tốc vừa thở hổn hển. - Đừng...có...than.
- Yên tâm, tao nghe...các chị...lớp trên đồn cô giáo Văn...lớp mình hay lên muộn lắm.
Mẹ kiếp, dậy thì sớm thật nhưng nửa đường mới phát hiện con Nhi đi nhầm dép lê, khiến giờ hai đứa phải chật vật thế này đây. Chúng tôi vác xác đến chỗ ngồi, uống nước ừng ực vì mất sức, cuối cùng sau khi đã ổn định nhịp thở, đỡ mệt hơn, tôi mới có tâm trí để ý xung quanh, và hộp sữa Milo được đặt ngay trên trước song chắn cửa lúc này mới lọt vào tầm mắt.
Đứa nào để sữa ở đây thế?
Lúc tôi tò mò cầm hộp sữa định hỏi cả lớp xem của ai, thì chợt khựng lại khi bắt gặp tờ giấy note màu vàng gắn ngay ngắn trên hộp, tự dưng ngứa ngáy muốn "soi trộm" thử xem thế nào. Hừm, xét về hình thức mặt giấy, chỉ có thể nói rằng xấu sỉ nhục người nhìn, mấy cái hoạ tiết trái tim và chữ viết cứ như đám sâu bọ đang ngúng nguẩy, chuẩn bị bò tràn ra tay tôi đến nơi. Còn xét về nội dung thì...
Wtf?
"khuất ngọc thanh trà tôi thích cậu".
Tôi: "..."
Nổi tiếng rồi ư!?
Cơ mà lần sau tỏ tình con gái nhà người ta thì nhớ viết hoa tên nhé...
- Chắc ai đấy đùa thôi, chứ mới ngày đầu đi học...à không, cũng có thể là người đã quen biết mày từ trước chẳng hạn. - Nhi chộp lấy hộp sữa ra khỏi tay tôi trước cả khi tôi kịp khoe nó, ngắm đi nghía lại mấy vòng rồi cười nhẹ. - Dù sao tao vẫn thấy nó rõ mờ ám.
Nhìn hộp sữa được gửi tặng từ người nào đó thầm thương trộm nhớ mình trên tay, tôi vẫn chưa hết sốc, đây là lần đầu tiên trong mười mấy năm cuộc đời tôi được tỏ tình theo cách lạ lùng như thế. Tôi xoa xoa hai thái dương vắt óc suy nghĩ, cuối cùng nghĩ ngược nghĩ xuôi kết quả vẫn quay về vạch đích, chỉ có thể nằm ườn ra bàn, dán mắt vào hộp sữa trên tay con Nhi và thở dài:
- Có thể là của ai nhở...
Thôi kệ,
Của ngon đã trao đến tận tay rồi thì húp, cần gì quan tâm là của ai.
Tôi quay sang Nhi tính lấy lại hộp sữa thì thấy nó đã cắm ống hút, tự nhiên uống như chẳng có chuyện gì xảy ra, đã vậy con bạn khốn nạn còn nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích, gợi đòn mà nói:
- Sữa ngon lắm, cảm ơn nha.
- AAAAAAAAAA Chó! Nôn hết trả cho tao.
- Ứ ừ ư, tui yêu bạn lắm mới uống hộ đó, nhỡ người ta bỏ độc vô sữa của bạn thì sao?
Lạy chúa trên cao...
Cầu cho Đặng Hà Tuyết Nhi, tiêu chảy đi!
___
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó nhưng những ngày tiếp theo, hôm nào đến lớp, chúng tôi cũng thấy những món đồ khác nhau đặt bên cửa sổ chỗ tôi ngồi.
Hôm kia thì là gói bimbim mua ở căn tin, hôm qua là thanh kẹo KitKat, còn nay lại là một hộp Pepero vị White cookie. Điểm chung của những món đồ này là chúng đều được gắn trên ấy tờ giấy note với nội dung là những câu thả thính sến đến rợn người mà thường thấy trên mạng như là "Tình yêu của tôi dành cho Thanh Trà giống như bánh kem này, thật ngọt ngào và đáng yêu, chúng khiến tôi chỉ muốn ăn mãi mãi thôi" hay "Thầy toán dạy anh 1 giờ bằng 60 phút, 1 phút bằng 60 giây. Nhưng Thanh Trà ơi, thầy chưa bao giờ nói với anh rằng 1 giây không có em lại bằng tới 100 năm. Anh nhớ em!", lại còn cả "My heart belongs to you from the moment I met you, Thanh Tra" nữa.
Nhi ăn nốt que Pepero trên tay rồi cầm mẩu giấy nhỏ lên, đọc to dòng chữ trên đó với giọng điệu dẹo dẹo và cười lớn:
- "Nếu Thanh Trà là HNO3 nguyên chất - Tôi nguyện là Xenlulozo. Và rồi chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra một tình yêu bùng nổ và không có chút khói của kẻ thứ ba". Vãi cả làng! Tao tò mò quá Trà ơi, rốt cuộc anh "Xenlulozo" của mày là thằng chả nào thế, làm tao cười đến chảy nước mắt, sắp sặc bánh chết đến nơi rồi đây.
Càng ngày tôi càng cảm thấy, những món quà này chẳng phải tình cảm chân thành gì mà chỉ như một trò đùa thôi ấy.
- Nhi...
- Hửm?
- Muốn đi bắt tại trận không?
- Haha...- Nhi khẽ nhếch mép. - Mày nhìn tao có giống kiểu sẽ từ chối chứ?
___
Ngày hôm sau, chắc là do có động lực nên tôi với Nhi đều ngủ dậy và đến lớp từ rất sớm, đáng tiếc làm sao vẫn chậm một bước vì khi chúng tôi đến, những món quà nhỏ kia đã được đặt ngay ngắn trên cửa sổ mất rồi.
Cả vài ngày sau đó cũng vậy, chúng tôi lúc thì tìm tất, lúc thì tìm giày, lúc thì đi đến nửa đường mới phát hiện chó nhà con Nhi chạy theo lại phải dẫn về, nên hai đứa thám tử gà mờ chúng tôi đây, chưa bao giờ đến đủ sớm để tìm ra được chủ nhân của những món đồ trên cửa sổ cả.
Tuy nhiên, trong cái rủi có cái may, dù chúng tôi không "bắt tại trận" được thủ phạm, cơ mà chúng tôi tìm ra "kẻ đáng ngờ".
- Nhi...
- Ừm, khỏi nói, tao cũng nghĩ như mày thôi.
- Với cả...hôm nào tao cũng thấy Ly mang một hộp Pepero vị White cookie đến lớp, đã thế tần suất tao nhận được món đó nhiều gấp ba gấp bốn những món còn lại.
Như vậy, chúng tôi đã thành công tìm ra được nghi phạm số một, người luôn đến sớm nhất lớp 10 Văn, kẻ tình nghi đứng đầu trong vụ án lần này:
Cô nàng để mái Hime trông rất bí ẩn ngồi cuối dãy giữa - Phạm Trân Ly!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên Cửa Sổ Lớp Văn
Teen Fiction"Cứ tưởng mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó nhưng những ngày tiếp theo, hôm nào đến lớp, chúng tôi cũng thấy những món đồ khác nhau đặt bên cửa sổ chỗ tôi ngồi. Hôm kia thì là gói bimbim mua ở căn tin, hôm qua là thanh kẹo KitKat, còn nay lại là một...