Chương 10: Cá chép tức giận

773 88 8
                                    

Chương 10

Chuyển ngữ: Diên

Sáng hôm sau, Tần Chiêu đúng hẹn tới Trần gia.

Cảnh Lê lần đầu tiên không đòi đi theo.

Thật ra Tần Chiêu cũng nguyện ý mang cá nhỏ theo, nó không nặng, huống chi lần này chỉ là từ thôn tây đi sang thôn đông, bỏ trong gùi cũng không quá mệt.

Ấy nhưng Cảnh Lê kiên quyết không chịu.

Cậu vẫn chưa hiểu vì sao mình lại biến thành người, lỡ đâu biến ngay trước mặt người khác kiểu gì cũng bị xem là yêu quái rồi bị đánh chết cho coi.

Vả lại hôm qua mọi chuyện diễn ra nhanh quá, cậu còn chưa kịp ngó xem bản thân biến thành người dáng dấp thế nào. Cả người toàn vảy chắc chừng khó nhìn lắm.

Cậu không muốn để Tần Chiêu nhìn thấy cậu như thế.

"Cơ hội cuối cùng này, không đi thật à?" Tần Chiêu đứng trước cửa phòng, nói khẽ vào trong.

Cá chép nhỏ bơi sát tới mép thùng gỗ, đôi mắt nhỏ hiện rõ sự do dự. Một người một cá đối mặt hồi lâu, Cảnh Lê kiên định lắc lắc đuôi.

Không đi.

Cậu là một con cá có cốt khí, nói không đi là không đi.

Tần Chiêu không lay chuyển được cá nhỏ, dịu giọng nói: "Vậy ngươi ngoan ngoãn ở nhà đợi, ta sẽ về sớm."

Nói đoạn, khóa cửa rời đi.

Cảnh Lê nhìn cánh cửa đóng chặt bỗng cảm thấy chán nản. Nếu cậu có thể biến thành người thì tốt rồi, cậu rất muốn đi cùng với Tần Chiêu.

Chuyến này Tần Chiêu đi tới trưa vẫn chưa về, Cảnh Lê đợi đến ngủ gật vẫn không thấy người đâu.

Cậu tin tưởng y thuật của Tần Chiêu.

Thuốc hắn uống đều là tự mua về phối lại, biết nhiều loại thảo dược như thế nhất định y thuật cũng rất giỏi.

Nhưng mà bệnh của bà cụ Trần cũng không phải cảm vặt thông thường. Trần gia mời bao nhiêu thầy lang rồi vẫn không chữa được, Tần Chiêu thật sự có cách ư?

Nếu chữa không khỏi, hắn sẽ bị đuổi khỏi nơi này.

Cảnh Lê càng nghĩ càng không yên lòng, đuôi cá đập xuống mặt nước, thân thể nhanh chóng vọt ra ngoài.

Cá chép nhỏ rơi xuống đất, vẫy vẫy nước trên đuôi, chuẩn bị theo đường cũ qua mương nước xuôi tới đầu thôn đông xem tình hình.

Chỉ len lén nhìn một chút thôi, thấy Tần Chiêu không sao thì cậu sẽ quay về.

Chắc là không bị phát hiện đâu.

Cửa phòng bị Tần Chiêu khóa bên ngoài, nhưng cá chép nhỏ nhắn có thể chuồn ra từ kẽ cửa. Cậu chậm rãi tiến về phía trước, vừa tới cửa thì chợt nghe "meo" một tiếng.

!!!

Tiếng, tiếng gì thế?!!

Cá chép nhỏ bị dọa đến vây lưng dựng đứng. Cậu nằm rạp trên đất, nhìn chằm chằm khe cửa.

[Đam mỹ | Hoàn] Xuyên thành cẩm lý tiểu phu langNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ