Chương 22: Ngươi có đang gạt ta chuyện gì không?

748 80 0
                                    

Chương 22

Chuyển ngữ: Han

Bây giờ Cảnh Lê sầu muốn chết.

Tần Chiêu nói không sai, nếu vị viên ngoại kia chịu chi nghìn lượng tìm cậu về, chứng minh cậu có thể mang đến vận may cho con người.

Nhưng...

Cậu thật sự không biết mình mang đến vận may như thế nào thật mà!

Trong nhận thức của cậu, rõ ràng cậu chỉ là một người xui xẻo mà thôi, ở cùng Tần Chiêu hơn một tháng cũng không mang đến vận may gì cho đối phương.

Bây giờ Tần Chiêu muốn cậu chứng minh, cậu nên làm thế nào mới được đây?

Cá chép nhỏ thổi ra một chuỗi bong bóng ở trong nước.

"Nhanh ăn cơm thôi, còn ngẩn ngơ ra đấy làm gì?" Tần Chiêu đẩy miếng bánh bao đang trôi lơ lửng trên mặt nước tới trước mặt cá chép nhỏ, cậu hoảng hốt một lúc lâu mới chậm chạp bơi lên ăn.

Trên đời này chắc chắn không có người nào xấu xa hơn Tần Chiêu.

Yêu cầu cậu nghĩ cách chứng minh bản thân là cá chép gấm mới không mang cậu đi đổi tiền, thế nhưng lại không chịu nói cho cậu biết cậu nên làm thế nào.

Nói hoa mỹ là cá chép gấm ban phúc khắp nhân gian, chuyện cỏn con này đâu cần một người phàm như hắn quơ tay múa chân.

... Nào giờ ngươi có tin chuyện quỷ thần đâu.

Cá chép nhỏ sầu đến nỗi cơm cũng ăn không vô, vẫn là Tần Chiêu nhỏ giọng dỗ dành cả nửa ngày mới dỗ được cậu ăn xong.

Sau khi ăn xong cậu không cho Tần Chiêu sờ bụng, tự mình bơi xuống đáy thùng gỗ "úp mặt vào tường suy ngẫm".

Cũng không biết là ai nợ ai.

Tần Chiêu đứng dậy đi dọn dẹp bát đũa, lặng lẽ thở dài.

Tối hôm qua nói như vậy với cá nhỏ chỉ vì dáng vẻ của tiểu tử kia rất đáng yêu, muốn trêu chọc cậu một chút. Nếu có thể nhân cơ hội này buộc cậu nói thật, biến ra hình người thì đương nhiên là càng tốt.

Ai mà ngờ hình như tiểu yêu quái này hoàn toàn không nhận ra ý của hắn.

Cá ngốc này.

Cảnh Lê còn chưa suy ngẫm được bao lâu thì có người tới nhà.

Cậu đang muốn nhìn xem người đến là ai thì lại bị Tần Chiêu tiện tay lấy một cái nắp đậy kín thùng gỗ, sau đó bê cả thùng chuyển lên trên nóc cái tủ thấp bên cạnh.

Cảnh Lê: "???"

"Đừng nhúc nhích." Nghe thấy tiếng cá chép nhỏ quẫy nước không vui bên trong, Tần Chiêu thấp giọng nói, "Hiện tại không thể để người khác trông thấy ngươi được, cẩn thận có người tới bắt ngươi."

Bây giờ Cảnh Lê sợ nhất là chuyện này, lập tức không động đậy nữa.

Lúc này Tần Chiêu mới đi ra mở cửa.

Ngươi tới nhà tầm ba mươi tuổi, cũng là người thôn Lâm Khê, hình như họ Lý nhưng bình thường không qua lại gì với Tần Chiêu cả.

[Đam mỹ | Hoàn] Xuyên thành cẩm lý tiểu phu langNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ