Chương 44
Chuyển ngữ: Diên
Chỉnh sửa: SunnyCảnh Lê lôi kéo A Dịch đi ra ngoài.
Hiện tại mặt trời đã sắp lặn, ráng chiều phủ lên xóm núi, khói bếp lượn lờ.
Cảnh Lê bây giờ đã quen biết hầu hết các thôn dân, đi đường ngẫu nhiên gặp hàng xóm mới từ ngoài ruộng về sẽ chào hỏi lẫn nhau.
"... Hôm nay hai người tới muộn quá, sáng mai ta dẫn ngươi qua bờ suối xem, phong cảnh bên đó đẹp lắm." Cảnh Lê nói với A Dịch.
A Dịch gật gật đầu, đang muốn nói gì đó thì chợt có người tới gọi Cảnh Lê lại.
"Phu lang nhà Tần Chiêu đấy à? Muộn thế này đừng đi lung tung khắp nơi, trời sắp tối rồi đấy." Người tới là một anh nông dân, vai vác cuốc, nom có vẻ mới đi làm ruộng về.
Cảnh Lê đáp: "Ta có việc tới Trần gia một chuyến."
Anh nông dân: "Là đi tìm tiểu tử Trần gia đúng không? Mấy hôm trước nghe mẹ hắn nói tiểu tử đó theo học Tần Chiêu à?"
"Đúng là thế ạ."
"Đọc sách nhiều là tốt, gì cũng biết. Nếu con trai ta chưa quá tuổi học vỡ lòng thì ta nhất định sẽ mang nó lên trấn học chữ." Anh nông dân cảm thán một câu, lại nhìn về phía thiếu niên đi cùng Cảnh Lê, hỏi, "Vị này là..."
Tính tình A Dịch dễ thẹn, ban nãy anh nông dân còn chưa chú ý tới thì y đã trốn ra sau lưng Cảnh Lê.
Bây giờ bị chỉ mặt điểm tên, lập tức đỏ mặt: "Ta... Ta là..."
Thôn Lâm Khê hiếm khi có người lạ tới, A Dịch đi lại trong thôn không khỏi khiến người ta hiếu kì.
A Dịch không giỏi ăn nói, để tránh y bị người ngoài hỏi này hỏi nọ, Cảnh Lê dứt khoát nói dối: "Y là đồng hương của ta, tới đây thăm ta."
"Là song nhi à?" Anh nông dân hỏi.
Song nhi bề ngoài giống nam nhân, nhưng trên người sẽ có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ, hầu hết là ở ngay trên mặt, dễ dàng phân biệt.
Đuôi mắt A Dịch có một nốt ruồi như thế.
Nghe đối phương nói vậy, A Dịch hơi căng thẳng, lặng lẽ nắm lấy tay áo Cảnh Lê.
Cảnh Lê vội nói: "Vương thúc, phu quân ta còn đang ở nhà chờ nên không thể dừng lâu, ta đi trước nha!"
Nói đoạn lập tức kéo A Dịch rời đi.
Hai người đi nhanh một mạch khỏi đường nhỏ kia rồi mới bước chậm lại.
"Xin lỗi." Cảnh Lê có chút áy náy: "Trong thôn không có song nhi nên bọn họ hơi... hiếu kì."
"Không sao." A Dịch nhỏ giọng nói, "Chí ít bọn họ... Không có ác ý."
Không giống những người trong thành kia, thấy y là song nhi thì không tin tưởng, không dám để y hỏi bệnh kê đơn, hoặc tới mua thuốc chỉ để mượn cớ tiếp cận y, vừa có cơ hội là lập tức động tay động chân với y.
Cảnh Lê ít nhiều cũng hiểu cảnh ngộ mà y gặp phải, nhẹ nhàng vỗ vai y an ủi.
"Không sao đâu, thật đấy, ta quen rồi." A Dịch cười nhẹ, "Mặc dù sẽ có lúc rất hâm mộ ngươi, nếu trên mặt ta không có thứ đó, hoặc nó mọc ở chỗ khác thì có phải cuộc sống của ta sẽ tốt hơn không..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ | Hoàn] Xuyên thành cẩm lý tiểu phu lang
General FictionTên truyện: Xuyên thành cẩm lý tiểu phu lang Tác giả: Trì Linh CP: Ốm yếu mỹ nhân công (Tần Chiêu) x Mềm mại đáng yêu cá chép thụ (Cảnh Lê) Độ dài: 137 chương + 16 phiên ngoại Tình trạng: Đã hoàn thành Hướng dẫn sử dụng: 1. Triều đại không có thật...