Chương 34: Ngươi là cá chép

701 78 6
                                    

Chương 34

Chuyển ngữ: Diên

Sơn thôn trước giờ dân phong thuần phác, hiếm khi xuất hiện trộm cắp móc túi.

Cảnh Lê đứng ngẩn ra một giây rồi nhanh chóng đuổi theo: "Đứng lại!"

Đối phương chạy rất nhanh, chỉ chốc lát thôi đã chạy đến bờ ruộng bên kia. Cảnh Lê không quen chạy trên đường nhỏ trong ruộng nên vấp phải đá ngã nhào trên đất.

Lòng bàn tay ma xát đất đá bị xước da, Cảnh Lê bị đau nhíu mày.

"Phu lang nhà Tần Chiêu đấy phải không? Làm sao thế?" Lý Đại Lực đi từ xa đến thấy Cảnh Lê ngã sấp xuống thì vội vàng chạy tới đỡ người dậy, "Té hở, đi đường cũng không biết cẩn thận chút, vội gì à?"

Cảnh Lê không để ý hắn, chỉ tay về kẻ đang bỏ chạy: "Đại Lực ca, tên kia..."

Cậu còn chưa dứt lời thì phía trước chợt vang lên tiếng hét.

Kẻ nhổ trộm cây đã chạy xa không biết vấp phải gì mà té lăn quay xuống suối.

Cảnh Lê: "..."

Cảnh Lê: "???"

Kia không phải đường bằng hở?

Lý Đại Lực dìu cậu qua đó, người kia ngã trên đá ngầm dưới suối, thoi thóp rên rỉ.

"A Vũ? Ngươi ở đây làm gì?" Lý Đại Lực nhận ra người kia, vừa bước xuống suối vừa hỏi.

Cảnh Lê: "Ngươi biết hắn?"

"Đây là đường đệ của ta."

(đường đệ = em họ)

Tên đó là Lý Hồng Vũ, là nhi tử của đệ đệ phụ thân Lý Đại Lực, cũng là... huynh trưởng của A Tú.

Cảnh Lê mất một lúc mới hiểu được quan hệ thân thích phức tạp trong đó, cũng đại khái hiểu được lý do vì sao hắn lại làm thế.

Trước đây Tần Chiêu từ chối A Tú, hai người họ cũng không để chuyện đó trong lòng nhưng từ góc nhìn của vị huynh trưởng này, hẳn là cảm thấy muội muội nhà mình bị làm khó.

Hôm nay vừa khéo Lý Nhị thúc tới chơi, Lý Hồng Vũ thừa dịp lẻn tới ruộng nhà Tầm Chiêu làm chút chuyện xấu.

Nào ngờ chuyện xấu không thành còn biến mình thành dạng này.

Cảnh Lê hỏi: "Ngươi trả thù bọn ta à?"

Lý Hồng Vũ té không nhẹ, tay trái hình như bị gãy không cử động được, vừa nghe Cảnh Lê hỏi thì buồn bực nói: "Ta không..."

"Ngồi yên!" Hắn vừa mở miệng đã bị Cát đại phu đang giúp hắn băng bó dạy dỗ: "Không cần cái tay này nữa phải không?"

Lý Hồng Vũ hậm hực ngậm miệng.

Hắn chỉ lớn hơn A Tú một tuổi, chưa thành gia, dáng vẻ nhìn qua còn rất trẻ con.

Bọn họ hiện đang ở trong nhà trưởng thôn, Lý Đại Lực xách ghế ra ngồi cạnh cửa, nghe xong toàn bộ câu chuyện thì tức giận gõ đầu Lý Hồng Vũ: "Không có tiền đồ!"

Hắn dùng lực khá mạnh, đánh cho Lý Hồng Vũ đau đến 'á' một tiếng: "Đại Lực ca, sao ngươi lại đứng phe người ngoài, bọn họ đối xử với A Tú... "

[Đam mỹ | Hoàn] Xuyên thành cẩm lý tiểu phu langNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ