Chương 70
Chuyển ngữ: Diên
Chỉnh sửa: SunnyNgôi chùa này thoạt nhìn được xây từ niên đại xa xưa.
Nhìn từ bên ngoài thì cả cửa lẫn tường ngói đều hơi u ám, vài chục bậc thang đá trước cửa được quét dọn sạch sẽ.
Tần Chiêu đứng dưới bậc đá, nhìn nhìn vị tăng nhân kia, xác nhận đối phương đúng là đang nói chuyện với mình.
Cố nhân?
Chẳng lẽ trước kia hắn từng tới đây?
Hay là... Cá nhỏ đã từng tới?
Tần Chiêu chợt nhớ ra lúc trước Phương Thiên Ứng có nói với bọn họ lai lịch của con cá chép gấm, đúng là nó từng được nuôi trong một ngôi chùa.
Lẽ nào chính là ngôi chùa này?
Hai mắt Tần Chiêu hơi tối lại, hắn chần chừ một lát rồi cất bước lên thềm đá.
Bất kể cố nhân mà tăng nhân kia nói là hắn hay cá nhỏ thì hắn đều phải đi vào trong tìm hiểu thực hư.
Tần Chiêu được tăng nhân kia dẫn vào trong chùa.
Ngôi chùa này nhìn bên ngoài thì hơi xấu xí, bên trong lại rất đáng xem xét. Đi qua cánh cửa màu son là một khoảng sân rộng lớn, chính giữa sân đặt một lư hương cao lớn, hai bên trái phải là hành lang và tháp chuông trống*, tất cả đều được quét dọn sạch sẽ.
*Tháp chuông trống 钟鼓楼: là một loại kiến trúc cổ ở Bắc Á, gồm một tháp chuông và một tháp trống. Hai tháp này được dùng với mục đích báo giờ, buổi sáng gõ chuông, buổi tối đánh trống nên được gọi là tháp chuông trống. (theo wikipedia)
Tăng nhân pháp hiệu Tịnh Trần, tuổi tác tầm tầm Tần Chiêu, hiện là trụ trì của ngôi chùa.
Ông vừa dẫn Tần Chiêu vào trong vừa giới thiệu cho Tần Chiêu nghe về ngôi chùa.
Chùa này tên là Vân Quan, được xây dựng từ tiền triều, tính đến nay đã hơn sáu trăm năm tuổi. Vị trí chùa ở nơi hẻo lánh, lại sâu tận trong núi nên hiếm khách hành hương, đa phần là thôn dân của mấy thôn xóm lân cận tới dâng hương, đồng thời đón tiếp một vài lữ khách rẽ lối qua đây.
Tịnh Trần dẫn hắn tới một thiên viện, chắp tay trước ngực, nói: "Hiện đã qua giờ cơm chay, ta sẽ phân phó nhà bếp chuẩn bị chút đồ ăn cho thí chủ. Núi hoang chùa cổ, cơm canh rau dưa, mong thí chủ không chê."
Tần Chiêu đáp lễ với ông: "Không dám, làm phiền tôn sư."
Tịnh Trần vừa định đi thì Tần Chiêu gọi lại hỏi: "Tại hạ còn một chuyện không rõ, tôn sư vừa mới nhắc tới cố nhân, không biết là có ý gì?"
Tịnh Trần nghe thế chỉ cười cười, vuốt cằm nói: "Thí chủ tâm sáng như gương, hỏi nhiều làm chi?"
"... Ngài nghỉ ngơi đi, bần tăng có chút việc, lát nữa sẽ quay lại."
Không hỏi được gì từ trụ trì, Tần Chiêu đành xem như thôi.
Hắn đang chuẩn bị đi vào viện tử thì sọt cá trong tay hơi động, vừa cúi đầu đã đối diện với một đôi mắt tròn xoe trong sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ | Hoàn] Xuyên thành cẩm lý tiểu phu lang
General FictionTên truyện: Xuyên thành cẩm lý tiểu phu lang Tác giả: Trì Linh CP: Ốm yếu mỹ nhân công (Tần Chiêu) x Mềm mại đáng yêu cá chép thụ (Cảnh Lê) Độ dài: 137 chương + 16 phiên ngoại Tình trạng: Đã hoàn thành Hướng dẫn sử dụng: 1. Triều đại không có thật...