Chương 87
Chuyển ngữ: Tiêu An
Chỉnh sửa: SunnyCảnh Lê mang trà vào thư phòng Tần Chiêu.
Người nọ đang đọc sách, nghiêng đầu hỏi: "Người còn ở bên ngoài không?"
"Vẫn còn." Cảnh Lê nén cười, hạ giọng nói, "Lúc đầu còn ở trong viện hùng hùng hổ hổ, nói gì mà cha mẹ hắn cũng chưa từng phạt hắn nặng như vậy, đến khi gặp ta thì thành thật hơn nhiều."
Tần Chiêu bật cười: "Mới chỉ qua một canh giờ, vẫn chưa đủ dạy dỗ."
"Nhưng mà bên ngoài ngày càng nắng gắt hơn." Cảnh Lê nói, "Tiểu thiếu gia kia thân thể suy nhược, nếu cứ như vậy sẽ bị cảm nắng đó."
Tần Chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, "Gọi hắn vào đây, thuận tiện mang chút trà lạnh ta làm vào."
Cảnh Lê: "Được."
Cảnh Lê ra ngoài truyền lời, chỉ trong chốc lát, Cố Hoành được người hầu đỡ vào.
Tiết trời tháng sáu quả thật hơi nóng bức, còn chưa tới giờ ngọ, Cố Hoành đã đổ đầy mồ hôi, mai má vì phơi nắng mà đỏ lên. Trong tay hắn ta còn cầm một món đồ, được bọc rất tinh xảo, không nhìn ra là cái gì.
Cố Hoành đặt món đồ đó lên trên bàn Tần Chiêu, tựa như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, thành thành thật thật ngồi xuống ghế.
Người hầu muốn giúp hắn rót chén nước, Tần Chiêu nói: "Đây là do phu lang của ta pha, không được động vào."
"Ngươi..." Cố Hoành hơi hơi hé miệng, giọng khàn khàn, "Đứng cũng đứng rồi, phạt cũng phạt rồi, rốt cuộc ngươi còn muốn thế nào?"
Tần Chiêu đảo mắt nhìn hắn một cái: "Đây là thái độ nhận sai à?"
Cố Hoành: "..."
Cố Hoành nói: "Thật xin lỗi, là ta sai rồi."
"Sai ở đâu?"
"Không nên mê muội mất trí, không nên tùy ý làm bậy, cũng không nên..." Giọng nói Cố Hoành ngày càng nhỏ, "Không nên cố ý trêu đùa ngươi."
Tần Chiêu: "Gọi ta là gì?"
Cố Hoành: "... Tần tiên sinh."
Tần Chiêu cười khẽ một tiếng: "Khi ta bằng tuổi ngươi cũng thích vui chơi, hơn nữa còn tùy ý làm bậy hơn ngươi, lại càng quậy phá hơn ngươi. Ngươi không sai ở vui chơi, mà sai ở cách biểu hiện."
"Vĩnh viễn không được vì nhất thời xúc động mà làm chuyện vượt quá khả năng của bản thân." Tần Chiêu lạnh giọng nói, "Ngươi có thể nhất thời làm ra chuyện gì đó, nhưng ngươi có nghĩ đến phụ mẫu ngươi đối mặt với việc này như thế nào, có nghĩ tới hậu quả khi ngươi dẫn đám hồ bằng cẩu hữu đi quậy phá khắp nơi không?"
Cố Hoành cúi đầu: "Thật xin lỗi."
Cảnh Lê gõ cửa, ló đầu vào hỏi: "Dạy dỗ xong chưa?"
Vẻ mặt nghiêm túc của Tần Chiêu suýt nữa không giữ nổi, ho nhẹ một tiếng: "Ừm, vào đi."
Cảnh Lê bưng một ấm trà lạnh vào, rót cho Cố Hoành và người hầu mỗi người một ly: "Tần tiên sinh cố ý để các ngươi uống trà lạnh giải nhiệt, thử chút nhé, ngon lắm đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ | Hoàn] Xuyên thành cẩm lý tiểu phu lang
General FictionTên truyện: Xuyên thành cẩm lý tiểu phu lang Tác giả: Trì Linh CP: Ốm yếu mỹ nhân công (Tần Chiêu) x Mềm mại đáng yêu cá chép thụ (Cảnh Lê) Độ dài: 137 chương + 16 phiên ngoại Tình trạng: Đã hoàn thành Hướng dẫn sử dụng: 1. Triều đại không có thật...