Chương 119: Tuần phủ

393 36 0
                                    

Chương 119

Chuyển ngữ: Mèo Ú
Chỉnh sửa: Sunny

Thư phòng nhà Tần Chiêu được bố trí hết sức đơn giản.

Bàn đọc sách chia làm hai bên, một bên đặt các loại sách dùng trong khoa cử, bên còn lại là một số thoại bản màu sắc rực rỡ. Hai loại sách để cùng nhau nhìn có vẻ hơi kỳ lạ, có điều chủ nhà sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp nên không hề hỗn loạn.

Phía sau bàn đọc sách là một kệ sách đơn sơ, bên trên bày ngay ngắn mấy quyển Nho học kinh điển và y thư, đa số đều là bản chép tay, thoạt nhìn đã hơi cũ.

"Đặng đại nhân, mời ngồi." A Thất rót cho hắn một ly trà, đặt bên cạnh ghế.

Đặng Thiên Hữu thu hồi ánh mắt, ngồi xuống lơ đãng hỏi: "Sao ngươi lại biết thân phận của ta?"

A Thất khựng lại.

Khi tới Đặng Thiên Hữu chỉ nói mình họ Đặng, không hề nhắc tới chức vụ của bản thân, cách xưng hô này của A Thất quả thật có phần lộ liễu.

Nhưng dẫu sao cũng là người đã theo Tần Chiêu nhiều năm, A Thất gặp chuyện không hoảng, bình tĩnh đáp: "Sau đợt thi Hương đầu tiên, tiểu nhân tới cổng trường thi đón tiên sinh nhà mình, đã từng thấy đại nhân một lần."

Đặng Thiên Hữu nghe xong cũng không ngạc nhiên, chỉ gật đầu: "Hóa ra là thế." Lại bảo: "Nghe nói Giải nguyên bị bệnh, bản quan rất lo lắng nên đặc biệt tới thăm, hy vọng không quấy rầy các ngươi."

A Thất: "Không dám."

"Có điều, Giải nguyên đang bệnh vẫn làm thơ tặng bản quan, bản quan rất vui mừng." Đặng Thiên Hữu lấy một tờ giấy từ trong tay áo ra, để lên trên bàn, hỏi: "Ngươi là người đưa thơ này tới phủ nha?"

A Thất đáp: "Phải."

"Vậy, bài thơ này là do hắn viết sao?"

A Thất trầm mặc.

Đặng Thiên Hữu rũ mắt nhìn tờ giấy trên bàn, từ tốn nói: "Mười một năm trước đương kim Thánh thượng đăng cơ, đặt niên hiệu là Duyên Quang, nhưng bởi Thánh thượng tuổi nhỏ nên đã sắc phong một vị Thân vương khác họ làm Nhiếp chính vương. Duyên Quang năm thứ ba, Nhiếp chính vương bổ nhiệm nhóm tiến sĩ đương triều đầu tiên. Sau đó trong Lộc Minh yến, Trạng nguyên lang đã làm một bài thơ dâng lên Nhiếp chính vương, bày tỏ cảm kích ơn tri ngộ." Hắn chỉ tờ giấy trên bàn, "Chính là bài thơ này."

A Thất vẫn cúi đầu im lặng.

Ánh mắt Đặng Thiên Hữu sa sầm, lạnh lùng hỏi: "Rốt cuộc Tần Chiêu là ai?"

Bài thơ mà Đặng Thiên Hữu đã làm tám năm trước cũng không phải bí mật gì. Có điều bởi thời gian đã lâu, bài thơ này cũng không quá xuất sắc nên không được lưu truyền rộng rãi.

Thế nhưng Đặng Thiên Hữu tuyệt đối không thể quên.

Dùng thơ của người khác làm tại Lộc Minh yến là điều cấm kỵ, huống chi bài thơ này còn do đích thân Đặng Thiên Hữu làm. Đặng Thiên Hữu không tin người có thể khiến quan viên hàn lâm nhất trí chọn làm Giải nguyên lại phạm phải sai lầm này.

[Đam mỹ | Hoàn] Xuyên thành cẩm lý tiểu phu langNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ