Chương 131: Lẩu dê

395 32 2
                                    

Chương 131

Chuyển ngữ: Canmilia
Chỉnh sửa: Sunny

Chẳng mấy chốc đã bước sang tháng mười hai, nhiệt độ ngày một lạnh hơn.

Năm nay ở kinh thành tuyết rơi muộn, đến tháng mười hai vẫn chưa thấy bất kỳ dấu hiệu nào. Đến gần giữa tháng còn có mấy ngày nắng lạ. Mùa đông phơi nắng là chuyện thoải mái nhất cuộc đời, Tần Chiêu dứt khoát sai A Thất dọn ghế nằm ra, ôm con trai mềm mại phơi nắng trong sân.

Còn Cảnh Lê mới sáng sớm đã ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn sau đó chui vào bếp không cho phép bất cứ ai vào làm phiền. Ngay cả A Thất muốn giúp cũng từ chối. Không biết đang quậy cái gì.

Khoảng giữa trưa, một mùi hương thoang thoảng bay ra.

Cá con trở mình trong lòng Tần Chiêu, ngẩng đầu dậy, ánh mắt lấp lánh: "Òa..."

Không nằm nổi nữa.

Tần Chiêu cũng tò mò.

Cảnh Lê không biết nấu ăn, mấy năm nay có học được một chút từ A Thất nhưng cũng chỉ đến được trình độ nấu không cháy mà thôi.

Hắn rất tò mò hôm nay Cảnh Lê sẽ làm món gì cho họ.

Cơ mà tiểu phu lang đã ra lệnh cấm trước khi cậu đi ra không ai được lén vào bếp xem, vậy nên Tần Chiêu chỉ đành lột nho đút cá con ăn, miễn cưỡng vỗ về nhóc.

Lại qua thêm một lúc, cuối cùng Cảnh Lê cũng nhanh chóng bước ra khỏi bếp, trong tay là một bếp lò nhỏ.

Bếp lò này bình thường dùng để sắc thuốc, được mài nhẵn bằng đá, không nhẹ lắm, bên trong còn có ánh lửa đang cháy. Cảnh Lê cứ thế bưng ra nên bước chân hơi loạng choạng.

"Ngươi làm gì vậy, cẩn thận." Tần Chiêu sợ cậu bị bỏng, vội vàng đứng lên, ngay cả chăn lông trên người rơi xuống đất cũng không để ý.

Có Tần Chiêu giúp đỡ Cảnh Lê mới thuận lợi đặt bếp lò nhỏ lên cái bàn giữa sân.

"Ăn trưa được rồi. Ăn ngay tại đây luôn." Trên mặt Cảnh Lê còn dính chút bụi tro, vội nói, "Ngươi trông chừng lửa, đừng để cá con đụng vào, ta sẽ quay lại liền."

Nói xong lại chạy vào bếp.

Tần Chiêu không yên lòng, gọi A Thất coi chừng bếp lò và cá con, tự mình ra sau bếp giúp cậu.

Nói trong bếp là một mớ hỗn độn cũng không phải nói điêu.

Chén đĩa lớn nhỏ đặt khắp bếp bếp, rau cải trái cây bên trong đều chỉ thái mỏng đơn giản, vẫn còn đang đọng nước. Trên tấm thớt bên cạnh, những lát thịt được cắt ra trải đầy trên một cái mâm lớn, chỉ là kĩ thuật dùng dao của đầu bếp chính hiển nhiên không được tốt lắm, cắt miếng to miếng nhỏ, miếng dày miếng mỏng.

Kế đó là một nồi canh màu đỏ rực, Cảnh Lê đang múc nước canh cho vào nồi đồng.

Mùi thơm mà họ ngửi thấy lúc nãy có lẽ chính là từ nồi canh này.

Tần Chiêu nhìn bãi chiến trường lộn xộn trước mặt, nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu bèn hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy?"

[Đam mỹ | Hoàn] Xuyên thành cẩm lý tiểu phu langNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ