Chương 42: Cá chép nhỏ muốn tìm thuốc

742 63 17
                                    

Chương 42

Chuyển ngữ: Han
Chỉnh sửa: Sunny

Xe ngựa nhanh chóng về đến thôn Lâm Khê.

Cảnh Lê vén rèm xe lên thấy rõ cảnh tượng bên ngoài, nhất thời sửng sốt.

Trên bãi đất trống đầu thôn đầy những người, có những khuôn mặt quen thuộc hoặc không quen, trong mắt đều là vẻ mong ngóng sốt ruột.

"Sao thế?" Thấy Cảnh Lê không động, Tần Chiêu từ trong xe hỏi.

"Không, không có gì..." Cảnh Lê vén mành xe lên, đỡ Tần Chiêu đi ra.

Tần Chiêu nhìn thấy quang cảnh trước mắt chỉ hơi dừng lại một chút, được Cảnh Lê và phu xe đỡ xuống.

Bọn họ đi về phía đám đông, đứng đầu tiên là trưởng thôn.

Tần Chiêu nói: "Chỉ là muốn nhờ trưởng thôn tìm mấy người đến giúp ta chuyển đồ, ngài đây là... "

"Ngươi giúp mọi người một việc lớn như vậy, tất cả mọi người đều muốn tới xem thế nào." Trưởng thôn nở nụ cười, quay đầu lại giục: "Còn ngây ra đó làm gì, mau chuyển đồ đi."

Mọi người đáp một tiếng, mấy anh nông dân nhảy lên xe, mỗi người một ít, nhanh chóng chuyển hết sách y trên xe xuống.

Tần Chiêu đại khái nhìn lướt qua, có người Trần gia, người Lâm gia, người Lý gia, ngay cả Lý Hồng Vũ cũng treo một cánh tay ở bên cạnh giúp đỡ.

Hắn thu hồi ánh mắt, hỏi: "Thân thể thôn trưởng khôi phục rồi chứ?"

"Uống thuốc của ngươi, chút bệnh vặt của ta đã khỏi rồi." Trưởng thôn khoát tay, nói: "Ngược lại ngươi đấy, ta thấy sắc mặt ngươi kém lắm, có phải dạo này quá mức mệt mỏi không?"

Tần Chiêu: "Vẫn tốt."

"Ngươi đứa trẻ này, chỉ cậy mạnh." Trưởng thôn than thở một tiếng, lại nói: "Từ lúc nghe nói Huyện lệnh đại nhân muốn giữ ngươi lại huyện thành, ta vẫn luôn không yên lòng. Vốn định đi thăm ngươi, nhưng việc sửa đê điều trong thôn không thể không có người, hai ngày nay mới vừa hoàn thành xong hết mọi việc."

Bọn họ đi dọc theo con đường vào thôn, xa xa nhìn thấy con đê cũ đã được đắp cao lên không ít, toàn bộ kênh rạch khô nước hai bên đồng ruộng cũng được đào lại hết.

"... Công trình này ta trông coi ngày đêm, tất cả đều làm theo y như lời ngươi dặn, ngươi yên tâm." Trưởng thôn nói.

Tần Chiêu gật đầu, đột nhiên có người kéo ống tay áo của hắn.

Một bé trai chỉ cao đến eo Tần Chiêu đứng trước mặt hắn, ôm một giỏ trứng gà, ngửa đầu nhìn hắn: "Tần Chiêu thúc thúc, cảm ơn thúc đã làm quan lão gia sửa bờ đê, ruộng nhà con ở thấp nhất trong thôn, trước đây mỗi năm nước lên cao đều bị ngập. Mẹ con bảo con đem những thứ này cho thúc, cảm ơn thúc."

Da đứa trẻ phơi nắng nên ngăm đen, ánh mắt lại sáng ngời.

Vẻ mặt Tần Chiêu hơi sững lại, nhẹ giọng nói: "Mang đồ về đi nhé, không cần nói cảm ơn, đây là việc ta nên làm mà."

[Đam mỹ | Hoàn] Xuyên thành cẩm lý tiểu phu langNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ