Chương 36: Hơi không vui

688 74 5
                                    

Chương 36

Chuyển ngữ: Tuyền
Chỉnh sửa: Diên

Lý Đại Lực nhìn Tần Chiêu một lúc, không trả lời.

Theo như tính tình của hắn thì vốn dĩ sẽ không muốn dính vào loại chuyện này.

Tuy hắn và Lý Hồng Vũ là anh em họ nhưng người của thế hệ trước đã tách ra ở riêng nên đây đúng ra là chuyện riêng của hai nhà. Ngày hôm qua là do vô tình gặp phải chứ không thì hắn cũng sẽ không đi theo đến chỗ thôn trưởng.

Hắn không muốn can thiệp vào, thế nhưng không cản được người khác tìm tới cửa.

Tên tiểu tử Lý Hồng Vũ kia cực kì cố chấp, bất kể người nhà khuyên nhủ ra sao đánh đập thế nào cũng sống chết không chịu đi cúi đầu nhận lỗi với Tần Chiêu. Người nhà đó không còn cách nào khác, chỉ có thể đến nhờ Lý Đại Lực ra mặt.

Ý của bọn họ rất đơn giản, nhà Tần Chiêu còn đang thuê đất của Lý Đại Lực nên chắc chắn phải cho hắn chút mặt mũi.

Trong thôn, Lý Đại Lực là một người tính tình nhân hậu, tuy cảm thấy việc này không thỏa đáng lắm nhưng hắn không biết nên từ chối thế nào.

Hơn nữa, nếu Tần Chiêu thật sự "không cẩn thận" để lộ chuyện này ra ngoài, thanh danh của A Tú không còn thì sau này làm sao có chỗ đứng trong thôn?

Nghĩ đến những việc này, cho dù trong lòng hắn không muốn làm người hòa giải thì cũng không thể từ chối.

Điều hắn không ngờ được là thái độ của Tần Chiêu lại cương quyết đến thế.

Vả lại, những lời Tần Chiêu nói rất có lý, tên tiểu tử Lý Hồng Vũ đó gây họa hết lần này đến lần khác, lần nào cũng có người giúp hắn giải quyết hậu quả nên mới ngày càng ngang ngược.

Hôm nay là cố ý phá ruộng người ta, sau này thì sao? Chẳng phải sẽ biến thành trộm gà bắt chó, thậm chí càng tồi tệ hơn nữa ư?

Vẫn nên dạy dỗ cho thật tốt.

Còn về thanh danh của A Tú, sau khi nói chuyện với Tần Chiêu, hắn bỗng nhiên không còn lo lắng nữa.

Đến cả việc giúp làm cỏ thôi mà Tần Chiêu còn không muốn nhận không, người biết đối nhân xử thế như vậy còn không đáng tin sao?

Nghĩ thông những chuyện này, trong lòng Lý Đại Lực không những không cảm thấy tức giận mà còn kính phục Tần Chiêu thêm vài phần.

"Được, ta sẽ quay về nói lại ý của ngươi." Lý Đại Lực cũng không khách sáo với hắn, nhận lấy mấy đồng tiền nọ, nói tiếp: "Chắc chắn sẽ dạy dỗ lại tên tiểu tử thối đó, tuyệt đối không nương tay."

Tần Chiêu cười gật đầu, tiễn Lý Đại Lực ra cửa.

Lúc quay lại vào trong đã thấy Cảnh Lê ngồi ở chỗ của của hắn, chống cằm nghiêng đầu nhìn hắn.

Tần Chiêu hỏi: "Sao thế, cảm thấy ta làm như vậy không đúng hả?"

"Không phải." Cảnh Lê chớp chớp mắt.

Tần Chiêu làm như vậy đương nhiên là đúng rồi.

Tuy bọn họ không muốn truy cứu lỗi lầm của Lý gia lắm, nhưng nói sao cũng là Lý Hồng Vũ có lỗi trước, kiểu gì cũng phải đích thân đến xin lỗi một tiếng. Hắn thì hay rồi, nhờ người khác đến giảng hòa để xử lý êm xuôi, còn đánh vào mặt tình cảm, nào có việc tốt như vậy?

[Đam mỹ | Hoàn] Xuyên thành cẩm lý tiểu phu langNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ