Phiên ngoại 5.5
Chuyển ngữ: Diên
Chỉnh sửa: SunnyTần Chiêu quên cả hít thở.
Cổ họng hắn chợt khô khốc, ngay cả giọng cũng hơi khàn: "Không, không sao."
Thiếu niên vẫn còn đang chỉnh chỉnh y phục. Cậu kéo cổ áo, đầu ngón tay trắng nhạt lộ ra trong vạt áo dài rộng.
Tần Chiêu quay đầu đi, không dám xem tiếp.
Hắn đi về cạnh bàn cầm lấy chén trà nguội lạnh trên bàn lên uống một ngụm lớn mới dập tắt được luồng khí nóng không nói rõ cũng không tả được trong lòng.
Nhiếp chính vương không nói chuyện, Cảnh Lê cũng không dám làm gì, chờ một lúc mới nhẹ giọng gọi: "... Vương gia?"
Tần Chiêu hẳng giọng: "Sao thế?"
Cảnh Lê nhỏ giọng nói: "Ngươi... Không phải ngươi nói ta chứng minh cho ngươi xem à? Ta đã chứng minh rồi, ngươi... Ngươi đừng ăn ta được không?"
Tần Chiêu lại uống một ngụm trà nữa.
Có đôi khi hắn thật không biết tiểu yêu quái này là đơn thuần thật hay là đang cố ý câu dẫn người ta.
Hắn thân là Nhiếp chính vương, cầm quyền nhiều năm, gặp bao nhiêu người, vô luận là Hoàng đế hay trọng thần trong triều đều chưa khiến hắn tay chân luống cuống khi đối mặt, sao lại cứ hết lần này tới lần khác thất thố trước mặt thiếu niên này như thế?
Còn ra thể thống gì nữa chứ?
Ngón tay Tần Chiêu khẽ vuốt chén trà, không đợi hắn nghĩ rõ ràng thì chợt có một thanh âm kì quái vang lên.
Tần Chiêu còn chưa kịp đoán xem âm thanh ấy là gì đã ngước lên nhìn sang thiếu niên. Cậu bị hắn nhìn thì có hơi thẹn thùng che bụng: "Đói... Đói bụng."
Vừa dứt lời thì bụng cậu lại réo lên vài tiếng.
Tần Chiêu: "..."
"Ngươi đừng cười ta." Tai Cảnh Lê hơi nóng lên: "Buổi sáng ta còn chưa ăn no."
Bầu không khí ngưng trọng trong phòng chợt tan biến, Tần Chiêu nén cười hỏi: "Không phải ta đã sai người đúng giờ cho ngươi ăn rồi ư? Không thích ăn à?"
Cảnh Lê gật gật đầu.
"Vậy ngươi muốn ăn cái gì?"
Ánh mắt thiếu niên rơi xuống bánh ngọt trên bàn cạnh Tần Chiêu.
Tần Chiêu đẩy đĩa bánh ngọt kia về phía cậu: "Ăn đi."
Cảnh Lê không dám động, cẩn thận từng li từng tí nhìn hắn.
Tần Chiêu: "Sao thế? Không dám ăn à? Có cần bản vương thử độc cho ngươi không?"
"Không, không phải." Cảnh Lê nhìn bánh ngọt trên bàn, lại nhìn Nhiếp chính vương, cảnh giác hỏi: "Ngươi không ăn ta thật chứ? Không phải ngươi định nuôi ta béo lên chút rồi mới...."
Tần Chiêu bị cậu chọc cho tức đến bật cười: "Ngươi cho rằng bản vương nuôi ngươi như nuôi heo chờ làm thịt à?"
"..." Cảnh Lê không dám nói nhiều nữa, ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ | Hoàn] Xuyên thành cẩm lý tiểu phu lang
General FictionTên truyện: Xuyên thành cẩm lý tiểu phu lang Tác giả: Trì Linh CP: Ốm yếu mỹ nhân công (Tần Chiêu) x Mềm mại đáng yêu cá chép thụ (Cảnh Lê) Độ dài: 137 chương + 16 phiên ngoại Tình trạng: Đã hoàn thành Hướng dẫn sử dụng: 1. Triều đại không có thật...