Chương 14: Thiếu một bộ quần áo

757 87 9
                                    

Chương 14

Chuyển ngữ: Diên

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua giấy dầu trên cửa sổ rơi xuống giường.

Tần Chiêu cau mày, mơ mơ màng màng mở mắt ra, dường như nhìn thấy một bóng đen chợt lóe cạnh giường.

Hắn nhanh chóng tỉnh táo lại: "Ai?"

Không ai trả lời.

Trong phòng yên tĩnh, ngay cả một chút tạp âm cũng không có. Tần Chiêu ngồi dậy xuống giường, vén màn vải lên bước nhanh ra ngoài. Gian ngoài không một bóng người, thùng gỗ chứa cá chép nhỏ vẫn ở trên bàn như cũ, mặt nước lăn tăn bọt.

Cá chép nhỏ lơ lửng trong nước, hai mắt lanh lợi nhìn hắn.

Tinh thần căng thẳng của Tần Chiêu thả lỏng, hắn dựa tường, xoa xoa mi tâm.

Sao hắn lại ở nhà nhỉ?

Kí ức Tần Chiêu hơi mơ hồ.

Hắn chỉ nhớ hôm qua mình lên núi hái thuốc, lúc đi về gặp phải trời mưa, sau đó hắn tìm được một căn nhà hoang trú tạm.

Chẳng ngờ mưa mãi không dừng, hắn chịu lạnh lại không kịp uống thuốc, dần dần mê man.

Chuyện sau đó hắn không hề nhớ gì.

Hắn đã ghé căn nhà kia mấy lần. Trước đây cũng xảy ra chuyện tương tự, nhưng đều là hắn ở lại đó một đêm đến hôm sau trời trong mới từ từ đi về.

Sau mỗi lần như vậy thì ít nhất nửa tháng không xuống nổi giường.

Nhưng hôm nay không giống thế.

Thân thể không đến nỗi khó chịu, không đau cũng không sốt, tinh thần còn tốt hơn.

Hôm qua hắn... có uống thuốc ư?

Tần Chiêu đi tới bếp lò, lật nắp lên ngó qua, vẫn y nguyện hiện trạng lúc hắn rời đi ngày hôm qua, không có gì thay đổi.

Đôi mắt Tần Chiêu lộ vẻ hoang mang, quay lại ngồi xuống cạnh bàn.

Cảnh Lê lén lút thở phào.

May mà không bị phát hiện.

Tối qua cậu mệt muốn chết, sau khi Tần Chiêu mê man cũng biến về nguyên hình nhảy vào thùng gỗ ngủ thiếp đi. Thẳng đến hừng đông mới nhớ ra chưa thu dọn tàn cục.

Cậu biến về thành người, mang áo tơi, chén thuốc và tất cả những thứ đã dùng đêm qua trả về vị trí cũ.

Lúc thu dọn còn hơi lớn tiếng, mém chút bị Tần Chiêu trông thấy.

Cảnh Lê mệt mỏi phun bong bóng.

Mệt chết cá.

"Ngươi sao thế?" Tần Chiêu cũng chú ý tới cậu không giống bình thường, vươn tay chạm lên lưng cậu.

Cảm giác ấm áp không thể tránh né ấy khiến cậu nhớ tới đêm qua hắn ôm cậu vào lòng, bàn tay nóng hổi lần mò trên vảy cá.

Cảnh Lê phản xạ có điều kiện lắc đuôi tránh khỏi tay Tần Chiêu.

"Không cho ta chạm vào à?" Tần Chiêu hỏi, "Ngươi không vui hả?"

[Đam mỹ | Hoàn] Xuyên thành cẩm lý tiểu phu langNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ