Chương 136
Chuyển ngữ: Aki
Chỉnh sửa: Sunny, DiênThấy Kỳ Tuyên đi cùng A Thất ra khỏi trúc viện, Tần Chiêu mới ngồi dậy: "Người đi rồi."
Lúc này Cảnh Lê mới ngẩng đầu lên.
Cậu quay đầu lại liếc nhìn phương hướng tiểu Hoàng đế rời đi, còn giả bộ lơ đễnh: "Đi thì đi, liên quan gì đến ta."
Nói đoạn, tính cắn một miếng khoai lang trong tay Tần Chiêu thì hắn lại nghiêng tay tránh đi: "Nếu không phải ngươi cố tình nói thì sao cá con dám gõ cửa?"
Cá con chưa hiểu hết chuyện nhưng được dạy rất lễ phép, biết khi có người ngoài thì không được lớn tiếng ồn ào chơi đùa, càng không thể quấy rầy Tần Chiêu đang nói chuyện.
Nghĩ cái là biết do Cảnh Lê xúi.
"Là ta thì sao." Cảnh Lê trực tiếp lấy lại khoai lang từ trong tay hắn, không vui gặm khoai, "Ai bảo hắn trò chuyện với ngươi lâu như vậy, không biết quấy rầy người ta vào giờ cơm là rất không lễ độ à?"
Tần Chiêu bất đắc dĩ cười khẽ.
Hắn biết Cảnh Lê vẫn không có cảm tình gì với tiểu Hoàng đế.
Mà nguyên nhân không chỉ là hoài nghi tiểu Hoàng đế làm hại hắn mà có lẽ còn vì quan hệ thầy trò lúc xưa kia.
Nói đơn giản là tiểu phu lang đang ghen.
Hắn nhẹ nhàng lau đi một chút vết bẩn do khoai lang nướng dính trên mặt Cảnh Lê, thấp giọng nói: "Ta mới nói với tiểu Hoàng đế là ta sẽ không làm Vinh Thân vương nữa."
Cảnh Lê ngẩn ra.
Hắn cố gắng lâu nay không phải là để đòi lại công bằng cho mình, đòi lại tất cả những gì đã mất à?
Không làm Vinh Thân vương nữa, vậy thì nỗ lực mấy năm nay để làm gì?
"Tại sao?" Cảnh Lê buột miệng hỏi.
Tần Chiêu nói: "Ta cho là ngươi muốn ta lựa chọn như thế."
Cảnh Lê há miệng, không biết nên trả lời thế nào.
Không phải vậy.
Mặc dù... Thỉnh thoảng cậu sẽ cảm thấy khó mà tưởng tượng được Nhiếp chính vương trong truyền thuyết kia với người đàn ông trước mặt mình, nhưng cậu tuyệt đối không muốn Tần Chiêu từ bỏ quyền thế.
Thứ cậu không muốn thấy nhất là Tần Chiêu vì cậu mà buông bỏ thứ hắn vốn nên có.
Hắn đã mất đi nhiều như vậy...
Cảnh Lê rũ mi: "Ngươi... Bởi vì ta à?"
"Tất nhiên không phải, ngươi đừng suy nghĩ nhiều." Tần Chiêu nói, "Ta là vì chính ta."
Cảnh Lê lại ngẩng đầu: "Hả?"
"Ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa." Tần Chiêu chăm chú nhìn vào mắt Cảnh Lê, cười lên, "Cơ thể này của ta phải sớm điều dưỡng cho tốt, còn vất vả theo đuổi chính vụ, chẳng lẽ ta đang ngại mình chưa đủ đoản mệnh à?"
"Không được nói bậy." Cảnh Lê mắng, "Ngươi phải sống lâu trăm tuổi, nói lung tung gì đó."
"Ừ, là ta nói sai."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ | Hoàn] Xuyên thành cẩm lý tiểu phu lang
General FictionTên truyện: Xuyên thành cẩm lý tiểu phu lang Tác giả: Trì Linh CP: Ốm yếu mỹ nhân công (Tần Chiêu) x Mềm mại đáng yêu cá chép thụ (Cảnh Lê) Độ dài: 137 chương + 16 phiên ngoại Tình trạng: Đã hoàn thành Hướng dẫn sử dụng: 1. Triều đại không có thật...