Chương 67
Chuyển ngữ: Tuyền
Chỉnh sửa: SunnyGiọng nói của Tần Chiêu không nhỏ, A Dịch và Tiết Nhân đều nghe thấy.
Tiết Nhân giễu cợt: "Lợi cho tên cẩu quan đó rồi."
"Lợi gì?" Cảnh Lê chớp chớp mắt, tò mò hỏi.
Cậu không hiểu cách bán phương thuốc, cậu chỉ biết 100 lượng có thể mua được một căn nhà ở huyện thành to gấp đôi nhà A Dịch.
300 lượng đối với cậu mà nói, đã là con số rất lớn rồi.
"Đương nhiên có lợi." Tiết Nhân nói như không, "Nếu như là trước đây, phương thuốc của lão phu phải đáng giá ít nhất 1000 lượng."
Giá bán đơn thuốc có liên quan đến hiệu quả thuốc, mức độ phổ biến và danh tiếng của thầy thuốc.
Nếu như đổi lại hơn mười năm trước, lúc Tiết Nhân còn ở trong kinh thành, một đơn thuốc với sự trợ giúp của Thái y viện, bán giá nghìn lượng ở kinh thành cũng không có gì kì lạ.
"Ngài cũng biết đó đã là quá khứ rồi." Tần Chiêu nhẹ giọng nói.
Bọn họ không thể nói ra tên tuổi của Tiết Nhân, bây giờ Tần Chiêu lại không có bao nhiêu tiếng tăm, không có bảng hiệu. Phương thuốc này tuy là do bọn họ tạo ra, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là phương thuốc điều trị phong hàn.
Phương thuốc có công hiệu tương tự ở huyện thành cũng không phải là ít.
Còn như điều chế thành thuốc viên, vậy càng không chỉ là độc quyền Khư Hàn Đan.
300 lượng đã là mức giá cao nhất của loại thuốc này rồi.
Tiết Nhân hừ một tiếng, không tỏ ý phản đối.
A Dịch cũng nói: "Đúng đó, phương thuốc phong hàn thông thường trong kinh thành bán tối đa là 50 60 lượng, giá này không thấp đâu."
Tần Chiêu không nói gì thêm, tiếp tục ăn sủi cảo. Cái đĩa được gói đẹp kia hắn không động đũa lần nào, trái lại đã nhanh chóng ăn sạch đĩa sủi cảo nhìn không ra hình dạng của cá nhỏ.
Cảnh Lê được hắn thiên vị quá rõ ràng nên hơi ngại, đổi chủ đề: "Vậy sau này chúng ta có thể tiếp tục bán thuốc viên không?"
"Được." Tần Chiêu nuốt một miếng bánh sủi cảo, bình tĩnh nói, "Huyện lệnh đồng ý để chúng ta tiếp tục điều chế Khư Hàn đan, thế nhưng không được bán phương thuốc này cho bất kỳ y quán nào khác trong phạm vi huyện thành."
Nói cách khác, ra khỏi huyện thành này, bọn họ vẫn có thể tiếp tục bán thuốc.
Cảnh Lê vui vẻ trở lại: "Vậy thì thực sự không lỗ vốn."
Nhưng cậu lại nghĩ đến gì đó, lo lắng hỏi: "Huyện lệnh đã lấy được phương thuốc, nhất định sẽ thuê rất nhiều người chế thuốc, chúng ta không còn độc quyền thì đâu có sức cạnh tranh..."
"Mọi việc vốn không thể luôn thuận theo ý người."
Có được ắt có mất, Tần Chiêu ngược lại không cảm thấy đáng tiếc: "Bây giờ Khư Hàn đan cung không đủ cầu, cho dù chúng ta không bán phương thuốc đi, trong huyện thành cũng sẽ có rất nhiều y quán khác học theo chúng ta điều chế thuốc viên điều trị phong hàn khác."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ | Hoàn] Xuyên thành cẩm lý tiểu phu lang
Ficção GeralTên truyện: Xuyên thành cẩm lý tiểu phu lang Tác giả: Trì Linh CP: Ốm yếu mỹ nhân công (Tần Chiêu) x Mềm mại đáng yêu cá chép thụ (Cảnh Lê) Độ dài: 137 chương + 16 phiên ngoại Tình trạng: Đã hoàn thành Hướng dẫn sử dụng: 1. Triều đại không có thật...