Chương 88: Bé con

602 49 14
                                    

Chương 88

Chuyển ngữ: Sunny
Chỉnh sửa: Sunny

Ngày thi Viện Cảnh Lê không đi cùng, chỉ tiễn Tần Chiêu và Trần Ngạn An tới cửa.

"Ta ở nhà chờ ngươi." Cảnh Lê thắt một cái túi hương bên hông Tần Chiêu, thừa dịp không ai chú ý, ngẩng đầu lén hôn hắn một cái.

Tần Chiêu bật cười: "Dù sao lát nữa cũng sẽ bị tháo xuống để kiểm tra thôi."

"Thì cứ đeo một đoạn đường trước đi."

Túi thơm này là Tần Chiêu phối xong mấy ngày trước, bên trong bỏ rất nhiều thảo dược, hương liệu, còn có cả hoa quế Cảnh Lê mới phơi khô, mùi thơm thanh nhã tĩnh lặng thoảng qua, có tác dụng thanh tâm ngưng thần.

Trần Ngạn An không nhìn nổi nữa, than thở: "Đã ở bên nhau bao nhiêu lâu rồi, thế mà vẫn sến sẩm như vậy."

Cảnh Lê nhướng mày, không để ý đến ghen tỵ trong lời nói của Trần Ngạn An, nghiêng đầu hỏi: "Túi hương của người đã đeo xong chưa?"

"Đeo xong rồi, đeo xong rồi." Trần Ngạn An nói "Có điều chúng ta đeo cái thứ đồ chơi này làm gì vậy? Không giống đi thi, như đi dạo hội chùa ấy."

Tần Chiêu nhàn nhạt nói: "Ngươi sẽ biết ngay thôi."

Tần Chiêu cúi đầu hôn lên môi Cảnh Lê, nói: "Tối mai gặp nhé, ở nhà một mình phải thật cẩn thận đấy."

"Biết rồi mà." Cảnh Lê nói: "Cố lên, đợi ngươi lấy tiểu tam nguyên* về đấy."

*Tam nguyên là ba vị trí đỗ đầu trong kỳ thi Huyện, thi Phủ, thi Viện.

Tần Chiêu: "Đương nhiên rồi."

Trần Ngạn An: "..."

Mấy người này hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của hắn ta gì hết.

Học thức cao còn có vợ thật sự đáng ghét quá đi mất!

Hai người từ biệt Cảnh Lê, đến trường thi trước giờ quy định, đợi gọi tên nghiệm thân*.

*Nghiệm thân: Kiểm tra toàn thân thí sinh, tránh mang theo tài liệu gian lận.

Xa xa bọn họ nhìn thấy Hạ Tri Hành và bạn đồng môn của gã, đôi bên cách đám người gật đầu với nhau, xem như chào hỏi.

Một người cùng nhóm hỗ trợ nữa là Nghiêm Tu cũng chưa thấy đâu, có điều từ trước đến nay người nọ luôn rất nghiêm túc với thi cử, đương nhiên sẽ đến đúng giờ.

Trên đường đông nghịt những người, Tần Chiêu dứt khoát cùng Trần Ngạn An đứng ở ven đường. Dù sao giọng nha dịch xướng tên cũng to, đứng ở xa cũng vẫn nghe rõ.

Nhưng hắn không biết, trên tầng hai của một trà lâu ven đường, có hai người đang ngồi đối diện nhau uống trà.

"Người chắc chắn tới rồi, lát nữa xướng tên là có thể nhìn thấy, ngươi sốt ruột gì chứ?" Tuổi hai người tương đương nhau, khoảng hơn bốn mươi tuổi, người nói câu này thân hình hơi gầy, vẫn còn đang mặc quan phục.

Chính là Tri phủ Giang Lăng.

Mà người đối diện ông ta một thân cẩm y hoa phục, thân hình mập mạp, đó là phụ thân Cố Hoành, Cố lão gia vừa trở về từ huyện thành.

[Đam mỹ | Hoàn] Xuyên thành cẩm lý tiểu phu langNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ