Chương 122
Chuyển ngữ: Mèo Ú
Chỉnh sửa: SunnyCá con đang tuổi chưa hiểu rõ mọi chuyện nhưng lại rất cố chấp với những gì bản thân đã nhận định. Từ lúc sáng sớm tỉnh dậy phát hiện cha không nằm bên cạnh mà lại lẻ loi ngủ trong nước thì nó đã lập tức khẳng định là a cha bắt nạt cha, không cho cha lên giường ngủ.
Vì thế đứa nhỏ mới chạy đến "an ủi" cha.
Cảnh Lê phải tốn cả mớ thời gian mới khiến cá con tin rằng cha thật sự không bị bắt nạt, cũng không có chuyện a cha không cho cha lên giường ngủ.
Cá con nhíu mày, vẻ hoài nghi trên mặt đứa nhỏ nhìn không khác Tần Chiêu tí nào.Thế nhưng xuất phát từ lòng tin vô điều kiện dành cho cha mình, đứa nhỏ "a" một tiếng, ngoan ngoãn trượt xuống từ trên đùi Cảnh Lê, nghiêng ngả bước tới trước mặt Tần Chiêu để a cha nó bế lên.
Tần Chiêu ôm con trai "mất đi rồi tìm lại được" của mình, bất đắc dĩ nói: "Quả nhiên sau này không thể tùy tiện chọc giận ngươi, con theo phe của ngươi rồi."
Một lần chọc là chọc giận cả hai, dỗ dành cũng hết hơi hết sức.
"Còn cần phải nói chắc." Cảnh Lê đắc ý cười cười, lại bảo: "Được rồi, đừng có đổi chủ đề, chuyện ban nãy vẫn chưa nói xong đâu. Tiếp theo ngươi định làm gì? Hình như trước đó ngươi từng nói muốn về thôn Lâm Khê?"
Vẻ mặt Tần Chiêu thoáng hiện nét do dự.
Hắn đột nhiên tỏ ra hứng thú với vạt áo của cá con, cúi xuống vò vò.
Cảnh Lê theo bản năng cảm thấy phản ứng của hắn có phần kỳ lạ, bất chợt nghĩ tới một khả năng: "Không phải ngươi định quẳng ta và cá con ở thôn Lâm Khê để một mình vào kinh đấy chứ???"
"Khụ..."
Cảnh Lê cướp nhóc con về, mặt không biểu cảm: "Không giải thích rõ ràng thì ngươi đừng mong được ôm con!"
Tần Chiêu: "..." Hắn lựa chọn câu từ, chậm rãi nói: "Quả thực ta... Ta quả thực... từng có ý nghĩ này."
Cảnh Lê không vui mà nheo mắt.
Tần Chiêu hắng giọng vội vàng giãi bày: "Lần này vào kinh tương lai chưa biết thế nào, các ngươi đi theo ta có thể sẽ gặp nguy hiểm. Để các ngươi ở lại thôn Lâm Khê thì ta yên tâm hơn."
Cảnh Lê ôm cá con, rầu rĩ nói: "Ta không muốn."
Tần Chiêu đã sớm đoán được điều này.
Vào kinh vẫn luôn là mục đích của hắn. Hiện giờ các châu phủ kiểm tra người lui tới rất nghiêm, hắn lại là kẻ thân phận không rõ, dù có giả làm đầy tớ nhà buôn bán cũng không vào được kinh thành chứ đừng nói tới hoàng thành.
Dùng thân phận Cử nhân đi thi để vào kinh là biện pháp tốt nhất.
Có điều nếu như dùng cách này, hắn phải tới kinh thành một tháng trước khi thi Hội bắt đầu.
Năm nào thi Hội cũng bắt đầu vào ngày chín tháng hai, từ phủ Giang Lăng tới kinh thành mất nửa tháng đi đường, tính đi tính lại hắn phải xuất phát từ cuối tháng mười một.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ | Hoàn] Xuyên thành cẩm lý tiểu phu lang
General FictionTên truyện: Xuyên thành cẩm lý tiểu phu lang Tác giả: Trì Linh CP: Ốm yếu mỹ nhân công (Tần Chiêu) x Mềm mại đáng yêu cá chép thụ (Cảnh Lê) Độ dài: 137 chương + 16 phiên ngoại Tình trạng: Đã hoàn thành Hướng dẫn sử dụng: 1. Triều đại không có thật...