Chương 111: Bí mật có một không hai

411 37 2
                                    

Chương 111

Chuyển ngữ: Mèo Ú
Chỉnh sửa: Sunny

Cảnh Lê và cá con liếc nhau, từ trong mắt đối phương thấy được cùng một thứ.

Thật không hổ là cha con...

Chỉ trong giây lát Cảnh Lê đã nghĩ ra cách.

Cậu bế cá con lên, đi đến trước mặt thiếu niên, thử mở miệng: "Xin hỏi..."

Ráng đỏ trên mặt thiếu niên vẫn chưa tan, nghe Cảnh Lê gọi lập tức như con thỏ bị kinh hoảng mà ngẩng đầu, lúc trả lời còn hơi lắp bắp: "Có... chuyện gì?"

"Ta chỉ muốn hỏi ngươi mua bánh ngọt này ở đâu." Cảnh Lê chỉ chỉ đứa nhỏ trong lòng, hơi mang ý xin lỗi mà nói: "Nhóc con ngốc nhà ta thèm ăn."

"Thứ này sao?" Thiếu niên ngượng ngùng sờ sờ mũi, "Đây... Đây là do chính tay ta làm."

Cảnh Lê ngạc nhiên chớp chớp mắt.

Chính tay làm?

Thiếu niên này cũng khéo quá đi.

Nhưng nếu là vậy thì không mua được rồi.

Trong mắt Cảnh Lê xuất hiện chút tiếc nuối, nhóc con trong lòng nghe xong cũng nhíu mày.

Biểu cảm như đúc từ một khuôn!

Tuy Tần Chiêu và Cảnh Lê chiều chuộng con nhưng chưa bao giờ lơi lỏng chuyện dạy dỗ. Từ lâu cá con đã biết khi muốn có thứ gì thì chỉ có thể xin người nhà mua cho, không được đòi hỏi người ngoài.

Nếu cuối cùng không đòi được thứ mình muốn, tuyệt đối không thể bày trò quấy khóc.

Nhóc con không khóc không quậy, chỉ nghiêng đầu vùi vào ngực Cảnh Lê, tủi thân mà nhỏ giọng nói: "Đi..."

Tuổi còn nhỏ đã hiểu đạo lý nhắm mắt làm ngơ.

Cảnh Lê đang định chào tạm biệt thì lại thấy thiếu niên chủ động đẩy bánh ngọt về phía mình, thấp giọng nói: "Chi bằng... Chi bằng ta chia cho ngươi một nửa nha?"

Hình như thiếu niên không biết phải giao lưu cùng người khác như thế nào, khi nói chuyện căng thẳng đến nỗi tai cũng đỏ, gần như không dám nhìn vào mắt Cảnh Lê.

Cảnh Lê chần chừ: "Có thể chứ?"

"Có, có thể mà." Thiếu niên lấy hết can đảm, cầm một miếng bánh ngọt hình con thỏ đưa cho Cảnh Lê, cười rộ lên, "Ta làm rất nhiều."

Cảnh Lê quả thực hơi ngần ngại.

Cậu không còn ngây thơ khờ khạo như trước kia nữa, giờ lại mang theo con trai bên cạnh nên càng phải cẩn thận, không thể tùy tiện ăn đồ ăn người lạ đưa cho ở ngoài đường.

Đặc biệt là sau khi xảy ra chuyện với Quý gia.

Dường như nhận ra Cảnh Lê đang do dự, thiếu niên bẻ bánh ngọt trên tay thành hai nửa, làm phần nhân bánh màu vàng tràn ra ngoài. Thiếu niên ăn một nửa, đưa nửa còn lại qua: "Nếm thử đi, ngon lắm đó."

Cá con ôm cổ Cảnh Lê, ánh mắt trông mong nhìn thiếu niên, sau đó lại nhìn Cảnh Lê, không dám đưa tay ra nhận khi cha chưa gật đầu.

[Đam mỹ | Hoàn] Xuyên thành cẩm lý tiểu phu langNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ