Chương 27
Chuyển ngữ: Mây
Ngày hôm sau Tần Chiêu cố ý dậy thật sớm, tranh thủ lên trấn trên cho kịp buổi chợ sớm.
Cảnh Lê bị hắn nắm tay dắt đi, cổ tay áo và ống quần dài rộng phải xắn lên mấy vòng, trường bào gần như rũ xuống mặt đất. Cảnh Lê mất tự nhiên kéo cổ áo, Tần Chiêu nói: "Không thấy đâu, ngươi đừng kéo nữa."
"Ta đã nói là không đi rồi..." Cảnh Lê siết chặt cổ áo, che lại lớp vảy trên cổ mình.
Vì cậu không có quần áo vừa người để mặc nên hôm nay Tần Chiêu đưa cậu lên trấn, muốn mua cho cậu vài bộ đồ.
Chỉ là Cảnh Lê vẫn chưa thể biến thành người hoàn chỉnh, tốn biết bao công sức mà trên cổ vẫn còn vài miếng vảy cá không thể mất đi được. Vị trí của vảy cá cũng không dễ thấy lắm, vốn dĩ đã bị áo che mất nhưng Cảnh Lê vẫn luôn cảm thấy không yên tâm, sợ bị người khác phát hiện.
Cậu không muốn ra ngoài nhưng Tần Chiêu lại không yên tâm để cậu ở nhà một mình, nhất định phải đưa cậu theo cùng.
Chẳng qua, rốt cuộc là lo lắng cậu ở nhà một mình không an toàn hay là muốn cậu mặc y phục của hắn cùng nhau đi dạo thì không cần nói cũng biết.
Tần Chiêu thu hồi ánh mắt, khống chế bản thân không suy nghĩ miên man.
Bọn họ nhanh chóng đi đến một tiệm vải trong trấn.
Thật ra trước đây Tần Chiêu rất ít khi đến mấy tiệm vải tiêu chuẩn kiểu này. Những thôn xóm phụ cận đều trồng cây bông và cây gai, người ta hay nói nam cày nữ dệt, lúc nam nhân ra ngoài làm đồng, nữ tử ở nhà dệt may.
Mua vải của các hộ trong thôn rẻ hơn mua trên trấn nhiều.
Tuy nhiên vải do nông hộ dệt đa phần đều rất đơn giản, không có nhiều kiểu, cũng không được xử lý khéo léo.
Tiệm vải ở trên trấn thì khác, kệ hàng bày đủ loại vải, đa dạng từ màu sắc đến hoa văn, từ vải thô đến lụa là, dựa theo chất liệu mà phân chia rõ ràng.
Bọn họ vừa đặt chân vào cửa hàng là ông chủ tiệm vải đã bước đến chào hỏi.
"Công tử muốn chọn loại vải gì? Ngài muốn may quần áo hay là chăn gối?"
Cảnh Lê sợ người khác thấy vảy cá trên người mình, đưa tay ôm chặt cánh tay Tần Chiêu, núp ở phía sau hắn không dám nói lời nào.
Tần Chiêu khẽ vỗ tay cậu, nói với ông chủ: "Muốn may quần áo, cần loại mềm mại một chút."
"Là may cho vị tiểu công tử này sao?" Ông chủ cười hỏi.
Tần Chiêu và Cảnh Lê đều là người có ngoại hình đẹp hiếm thấy. Khi Tần Chiêu không mở miệng nói chuyện sẽ khiến người khác có cảm giác người lạ chớ lại gần, nhưng Cảnh Lê thì hoàn toàn khác, khuôn mặt ngoan ngoãn đáng yêu, thoạt nhìn có hơi nhút nhát, càng khiến người khác cảm thấy thương tiếc.
Chủ tiệm hiếm lắm mới gặp được hai người mỗi người một vẻ như vậy, lại đều là dáng vẻ thiếu niên tuấn tú, thái độ đối với bọn họ cũng hiền hòa hơn nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ | Hoàn] Xuyên thành cẩm lý tiểu phu lang
General FictionTên truyện: Xuyên thành cẩm lý tiểu phu lang Tác giả: Trì Linh CP: Ốm yếu mỹ nhân công (Tần Chiêu) x Mềm mại đáng yêu cá chép thụ (Cảnh Lê) Độ dài: 137 chương + 16 phiên ngoại Tình trạng: Đã hoàn thành Hướng dẫn sử dụng: 1. Triều đại không có thật...