Chương 116: Giả bệnh

429 33 1
                                    

Chương 116

Chuyển ngữ: Be den
Chỉnh sửa: Sunny

Ngoại ô phủ thành có một rừng lá phong. Vào tháng chín hàng năm, nhìn từ trên cao xuống sẽ thấy khắp núi phủ đầy lá phong đỏ như lửa, trải dài vô tận.

Tần Chiêu cho xe ngựa dừng ở chân núi, tìm dân bản địa thuê một con ngựa nâu quen đi đường núi, cưỡi ngựa đưa Cảnh Lê và cá con lên núi.

Hắn đã hỏi trước địa hình ở đây, con đường mà bọn họ đang đi tương đối bằng phẳng, rất thích hợp để ngắm lá phong mùa thu.

Ánh mặt trời bị ngọn cây rậm rạp che khuất, gió chầm chậm thổi, thật là thoải mái.

Cảnh Lê được Tần Chiêu ôm phía trước, trong lòng cậu thì ôm cá con. Trong tay nhóc con đang cầm lá phong đỏ mà Tần Chiêu vừa đưa cho, vui vẻ vẫy qua vẫy lại.

Vượt qua một ngọn đồi, con ngựa nâu thở mạnh phát ra tiếng phì phì trong mũi.

Cảnh Lê vẫn còn sợ cưỡi ngựa, lập tức ôm cá con thật chặt, căng thẳng hỏi: "Có phải nó mệt rồi hay không?"

Loài ngựa này được huấn luyện để kéo xe kéo hàng, sao lại dễ mệt như thế được. Tần Chiêu thấy Cảnh Lê hơi sợ hãi, cố ý nói: "Chắc là do ngươi nặng quá đó."

Cảnh Lê như có điều suy nghĩ, gật đầu, cúi đầu nghiêm túc nói với cá con: "Cá con, con nghe rõ chưa hả, con nặng quá đó."

Cá con vô tội chớp chớp mắt.

Cách đó không xa có một dòng suối nhỏ, hai người nghỉ ngơi cạnh bờ suối một lát. Con ngựa nâu ung dung nhàn nhã ăn cỏ dại bên bờ, Cảnh Lê cúi người lấy một ít nước từ dưới suối.

Nước của khe suối nhỏ này là nước nguồn sạch chảy xuống từ trên núi, vị ngọt lành, mát mẻ hấp dẫn lòng người.

Cậu lấy nước xong thì quay đầu lại, thấy cá con đang học theo con ngựa quỳ rạp trên đất, hình như cũng muốn nếm thử vị của cỏ dại. Cảnh Lê nhíu mày, trợn mắt nhìn Tần Chiêu: "Sao ngươi không trông con trai ngươi đi hả?"

Không những không trông mà còn vui vẻ hóng chuyện nữa là sao?

"Ta trông đây." Tần Chiêu xách áo cá con lên, kéo thằng bé dậy, xụ mặt nói: "Con là cá, không phải ngựa, không được ăn cỏ đâu."

Cá con bỗng dưng bị nhấc lên khỏi mặt đất, hai cái chân ngắn cũn đạp đạp.

Cảnh Lê đưa nước cho Tần Chiêu, đón lấy cá nhỏ nghiêm khắc dạy dỗ một phen. Tần Chiêu không uống nước, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh nhìn cậu.

Cảnh Lê hỏi hắn: "Ngươi nhìn ta làm gì?"

"Ta cứ cảm thấy hôm nay ngươi hơi kỳ quái." Tần Chiêu nói.

"Sao hả?"

"Phu quân ngươi vừa đỗ Giải nguyên đấy." Tần Chiêu hỏi, "Không hề bất ngờ sao?"

Cảnh Lê không hề nghĩ ngợi, trả lời: "Ngươi mà không giành được thì mới là bất ngờ đấy?"

"..." Tần Chiêu nói, "Cũng đúng."

Cảnh Lê tiếp tục cúi đầu chơi với con, Tần Chiêu uống một hớp nước rồi lại nói: "Cá nhỏ, đợi sau khi Lộc Minh yến kết thúc, chúng ta trở về Lâm Khê thôn một chuyến đi."

[Đam mỹ | Hoàn] Xuyên thành cẩm lý tiểu phu langNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ