Chương 53
Chuyển ngữ: Diên
Chỉnh sửa: SunnyPhương Thiên Ứng ra tay hào phóng, trực tiếp tới tửu lâu tốt nhất trên trấn. Bốn người ngồi trong nhã gian ở tầng ba, từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ trấn.
Trung thu, trên trấn vô cùng náo nhiệt.
Trời vẫn chưa tối hẳn mà ven đường đã giăng đầy hoa đăng, chỉ chờ màn đêm buông xuống là thắp lên.
"Đệ đã sớm biết Tần đại ca học thức cao, chẳng ngờ huynh làm thơ cũng lợi hại như thế." Phương Thiên Ứng đọc lại hai câu thơ nghe được từ người hầu trong nhà, tán dương, "Hay, quả nhiên là cực hay."
Trần Ngạn An gẩy gẩy rau trong đồ ăn, nghe nói thì cười nhạo: "Ôi chao Phương tiểu thiếu gia, ngươi nghe hiểu thơ à?"
"Sao ta lại nghe không hiểu chứ? Ngươi cho là bản thiếu gia ngực không vết mực đấy à?" Phương Thiên Ứng cười mắng, "Ăn của ngươi đi, mấy ngày không gặp mà sao ăn ít thế? Giảm béo à?"
Trần Ngạn An hơi dừng động tác lại, tựa hồ có chút ngượng ngùng: "Ai, ai cần ngươi lo!"
Phương Thiên Ứng có hiểu câu thơ kia hay không thì không rõ, nhưng Cảnh Lê đúng thật là nghe không hiểu mô tê gì. Trình độ giám thưởng thi từ của cậu còn chưa tới mức đó, chỉ nghe Phương Thiên Ứng nói Tần Chiêu đối được câu thơ mà sĩ tử khắp thiên hạ đều không đối được.
Không hổ là Tần Chiêu.
Cảnh Lê len lén nhéo tay Tần Chiêu dưới bàn, nhỏ giọng nói: "Ngươi thật lợi hại."
Tần Chiêu đang gắp thức ăn cho y, nhìn thấy nét mặt cá nhỏ nhà mình thì trong lòng có chút ngứa ngáy. Hắn trở tay nắm lấy ngón tay mềm mại của đối phương, ghé sát vào người y định nói gì đó thì Phương Thiên Ứng chợt xen ngang.
"Nào chỉ lợi hại, Tần đại ca cứ phải gọi là toàn tài!"
Tần Chiêu: "..."
Đây chính là lí do vì sao hắn không vui khi có người ngoài đi chung.
Tần Chiêu bất đắc dĩ trong lòng nhưng không thể hiện ra ngoài. Hắn buông tay Cảnh Lê ra, nói: "Phương công tử quá khen."
Cảnh Lê nhớ tới tin tức mà Phương Thiên Ứng nói với cậu, hỏi: "Cái vị vương gia ra đề thơ này từng nói ai đối được sẽ đề bạt người đó vào Hàn Lâm viện thật hả?"
"Tất nhiên là thật! Ta nghe cha ta nói, vị Vinh thân vương ấy nói ngay trước mặt Thánh Thượng và văn võ bá quan, chắc chắn không phải giả." Phương Thiên Ứng nói đến đây lại thở dài, "Đáng tiếc Tần đại ca sinh không gặp thời, hiện tại đã không thể thành."
"Tại sao lại không thể?"
Cảnh Lê còn muốn hỏi thêm thì bị Trần Ngạn An đánh gãy: "Cái gì mà sinh không gặp thời chứ? Phải nói là Tần đại ca thoát được một kiếp mới phải. Nếu mà được đề bạt đi kinh thành khi ấy thì có còn đường sống không?"
Phương Thiên Ứng à một tiếng: "Nói cũng phải."
Cảnh Lê mơ hồ nhận thấy có chuyện gì đó, hỏi: "Ý là sao? Sao lại nói được đề bạt thì không còn đường sống?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ | Hoàn] Xuyên thành cẩm lý tiểu phu lang
General FictionTên truyện: Xuyên thành cẩm lý tiểu phu lang Tác giả: Trì Linh CP: Ốm yếu mỹ nhân công (Tần Chiêu) x Mềm mại đáng yêu cá chép thụ (Cảnh Lê) Độ dài: 137 chương + 16 phiên ngoại Tình trạng: Đã hoàn thành Hướng dẫn sử dụng: 1. Triều đại không có thật...