Chương 12: Cho người cá ăn

325 28 0
                                    

Trung - Việt: Linh Thần

(Nội dung chương: Ai là con mồi nào?)

---

Nhưng chẳng mấy chốc trong lòng anh đã nảy sinh cảm giác vô lý, buồn cười, chó anh muốn nuôi muốn anh nhớ tên nó? Anh nhướng mày: "Không, từ nay về sau mày tên là Tutankhamun." Anh đưa que thịt bò đến bên miệng người cá, ra lệnh.

Người cá thiếu niên ngậm chặt miệng, nhắm mắt, bướng bỉnh nghiêng đầu sang một bên, từ chối thức ăn của anh. Rõ ràng nó đã rất đói rồi... nhưng vẫn so đo với anh về cái tên.

Để ý vậy sao? Không khác gì con người nhỉ.

Trong lòng Medusa nảy sinh một cảm giác kỳ lạ.

Có lẽ vì người cá để ý tên của mình, từ lúc này, hình như anh rất khó xem người cá là dã thú cấp thấp.

Thôi, tên thôi mà, chỉ cần hắn nghe lời là được, có vấn đề gì đâu?

Medusa khẽ xùy một tiếng, giọng trở nên ôn hòa hơn: "Được rồi... Celuecus."

Celuecus.

Nghe giọng nói này dịu dàng khẽ gọi tên hắn, lông mi Celuecus chợt run run, mở mắt ra. người tóc bạch kim trước mắt hài lòng mỉm cười gọi thêm tiếng nữa. Bàn tay có màng của Celuecus bị trói trên đỉnh đầu hơi siết lại, móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay.

"Tí tách", một giọt nước nóng hổi rơi giữa mày Medusa.

Anh quẹt thử một cái, một màu đỏ sẫm, ánh mắt chợt tối xuống.

Ngẩng đầu lên, ngón tay đẫm máu của người cá đập vào mắt, anh thò tay giữ cổ tay bị khóa của hắn lại, mở chốt khóa trên còng tay.

Cạch một tiếng, khóa cơ được tháo ra, hai tay người cá được cởi trói, nhưng vẫn nắm lấy tay anh. Medusa hơi loạng choạng, liếc mắt nhìn móng vuốt nhọn nhuốm máu, nhìn lên mặt người cá, mắt tỏ vẻ cảnh cáo: "Buông tay."

Móng vuốt đang nắm hai cổ tay anh không hề buông lỏng mà còn siết chặt hơn.

Hắn muốn làm gì? Lấy oán báo ân à? Đôi mắt màu trà của Medusa rét lạnh, nói thật chậm: "Tao nhắc lại lần nữa buông ra, Celuecus."

Mười giây trôi qua, anh muốn một cái răng nanh của nó. Khi anh nghĩ vậy, dường như Celuecus cảm nhận được gì đó, trước khi anh bùng nổ đã chậm rãi buông tay ra.

Để thưởng hắn nghe lời, Medusa lấy một que thịt bò ra đưa đến bên miệng Celuecus.

Celuecus lại nắm lấy cổ tay anh, cắn thức ăn một cách mạnh bạo, đôi mắt xanh lục vẫn dán vào anh, dường như chưa thôi cảnh giác.

Lần này Medusa không vùng ra, mặc hắn nắm tay mình ăn thức ăn, hành động này khác với cố ý, đây là dấu hiệu cho thấy người cá bắt đầu bớt đề phòng anh.

Anh phải khiến hắn quen dần với sự tồn tại của anh, mãi đến khi chẳng thể rời khỏi anh.

Sau khi ăn xong một que thịt bò, trong cổ họng Celuecus phát ra một chuỗi âm thanh trầm trầm, rõ ràng vẫn chưa đã thèm. Medusa lại đưa cho hắn một que nữa, trong thoáng chốc hai tay đã nằm gọn giữa bàn tay có màng của người cá. Anh hơi cau mày, cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhưng hình như Celuecus cũng vì vậy mà buông lỏng không ít, đôi mắt không nhìn anh chằm chằm nữa mà cụp mắt chăm chú vào đồ ăn của mình, đôi tai vốn đang giương lên cũng dần khép lại, trông vô khá đáng yêu.

[Tiếng Việt][BL][Đã Hoàn Thành] Người cá MedusaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ