Chương 109: Ranh giới trùng phùng

143 12 4
                                    

Trung - Việt: Linh Thần

(Má ơi HADES hề vãi)

---

Sứa Minh Hà? Thế thì chắc chắn đến từ trái đất... là người cá trái đất sao, hay là sóng ngầm? Charon hốt hoảng nhìn về phía Celuecus. Trên mặt hắn chẳng mảy may gợn sóng, chỉ cúi đầu như có điều suy nghĩ: "Đặt nó vào tổ sứa đi, về những thứ khác thì giao cho ngươi xử lý, Nereus. Sau này chuyện nhỏ như vậy không cần bẩm báo với ta."

"Tuân lệnh, bệ hạ."

—-

Đến cả tin tức HADES trở về, hắn cũng thờ ơ sao? Kết thúc việc triều chính một ngày, Charon bơi về tổ của mình với lòng đầy tâm sự, đến cửa suýt nữa va phải hai thủ vệ đang gấp gáp.

"Đại nhân Charon, hắn... hắn tỉnh rồi!"

"Hả?" Charon ngạc nhiên, không dám tin lao vào tổ mình, chui vào nơi sâu nhất mờ tối. Nang sinh vật trong tổ ngọc trai nứt ra, để lộ gương mặt thanh niên tái nhợt dịu dàng. Vì chức năng có thể không thể thích ứng với môi trường sao Hải Vương, sau khi thoái biến, Archer vẫn luôn hôn mê, hắn ta đã từng nghĩ cậu ấy sẽ Ckhông tỉnh lại nữa.

Hắn ta vô cùng kích động kéo nang sinh vật ra, đôi mắt màu hổ phách khép hờ đang mơ màng, thấy hắn ta thì ngạc nhiên trừng to mắt, hét lên kinh hoàng.

Charon ôm bạn đời nhỏ đã ngủ mười một năm vào lòng, không biết làm sao, hạ giọng dỗ dành: "Đừng sợ ta!"

Archer vùng vẫy trong lòng hắn ta, vô thức nhìn xuống bên dưới của mình, cơ thể cứng đờ... bên dưới của cậu ấy... biến thành đuôi cá màu hổ phách. Sao lại vậy... chắc chắn đây là ác mộng? Chắc chắn là vậy, nếu không sao cậu ấy vừa mở mắt đã biến thành người cá chứ?

"Tôi đang nằm mơ... mau tỉnh lại, mau tỉnh lại!"

Cậu ấy nhắm mắt lại, lẩm bẩm một mình, nhưng lúc mở mắt ra lần nữa, cậu vẫn bị người cá cường tráng từng xâm phạm cậu ấy ôm trong lòng.

"Đây không phải... mơ... Archer" Giọng nói trầm đục vang bên tai, khiến Archer mơ hồ nhớ đến một khoảng thời gian nào đó. Ánh sáng lam chói mắt, bùng nổ dữ dội, tháp cao sụp đổ, cậu ấy và vô số con người rơi vào biển...

Trong mảnh vỡ kiến trúc sụp đổ và nước mưa đen thui, có người đã ôm cậu ấy vào lòng trong không trung... là Charon cứu cậu ấy.

"Trái đất hủy diệt rồi, ta chỉ có thể... đưa em về hành tinh của chúng ta." Đôi mắt đỏ sẫm trời sinh hung hãn nhìn cậu lại dịu dàng quá đỗi, Archer rủ mi mím môi, thần kinh căng thẳng hơi thả lỏng, nhưng vẫn cảm thấy khó chấp nhận được hiện thực khó bề tưởng tượng này.

Hành tinh của bọn họ? Nói vậy cậu ấy không còn ở trái đất nữa rồi...

"Thế... Đại úy Medusa đâu, anh ấy cũng đến đây sao?"

Charon lắc đầu.

"Anh ấy... còn sống không?"

"Ta cũng không biết."

Archer níu tóc hắn ta, kishc động: "Các người không tìm anh ấy sao? Không phải người cá đuôi vàng ấy rất thích anh ấy sao? Sao không tìm được anh ấy, đưa anh ấy đến hành tinh này? Trái đất đã bị hủy diệt rồi!"

[Tiếng Việt][BL][Đã Hoàn Thành] Người cá MedusaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ