Chương 110: Quà dâng tặng

139 12 2
                                    

Trung Việt: Linh Thần
(LT: Nay đang làm thì lap hết pin nên nửa chương sau mình gõ bằng điện thoại, có lỗi gì thì mọi người nhắc nhé)
---

“Tinh vương bệ hạ, ta thay mặt tộc Siren, để tỏ ý quy thuận với ngài. Nguyện nhân danh Pontus, che chở cho dân của chúng ta.” Tù trưởng Siren lớn tuổi quỳ rạp bên dưới, cung kính nâng Xà trượng lên đỉnh đầu.”

“Qua đây, tù trưởng Siren.” Trong màn chắn tối, truyền ra giọng nói trầm thấp có sức quyến rũ: “Thể hiện lòng trung thành của ngươi với ta.”

Không quên món quà nồng hậu đẫm máu được gửi đến trước mặt lão ta một tháng trước, tù trưởng Siren nuốt nước bọt, không dám đứng lên, từ từ bò lên Vương tọa. Càng đến gần vị bạo quân trong truyền thuyết mà các bộ tộc chỉ nghe thôi đã sợ, lão ta càng cảm thấy rét lạnh, dường như ngửi được mùi máu tanh của người dân tộc bọn họ nhiễm trên Vương tọa đá đen, vảy trên đuôi rắn của lão đều không nhịn được dựng ngược.

Lúc lão ta bò xuống Vương tọa, vây đuôi tỏa ra ánh sáng như mặt trời hơi nhích lên, biết mình nên làm sao, tù trưởng Siren cúi đầu đầy áp bức lăng nhục, chuẩn bị hôn lên vây đuôi của Tinh vương, cúi đầu thần phục hắn.

Nhưng lúc này,  một đôi bàn tay có màng mạnh mẽ nâng cánh tay lão ta lên, đỡ lão ta dậy. Cảm giác áp bức ập đến, đôi mắt xanh lục Tinh vương trẻ tuổi trầm tĩnh u ám, nhìn xuống lão ta, khẽ cười: “Ta chấp nhận sự quy thuận của ngươi. Ngồi xuống dưới Vương tọa của ta đi, Thống độc bộ tộc Siren của ta, ta từng nói, nếu ngươi thần phục ta, ở đây có một vị trí cho ngươi.”

Cả đại điện đều im lặng, lúc tù trưởng Siren rạp người hành lễ, tất cả tộc dân Siren cũng rạp xuống với Tinh vương trên điện.

“Ngươi sững sờ gì nữa?” Eo bị véo mạnh một cái, Keto mới hoàn hồn, cũng khom người xuống. Lúc ngước lên, mặt nạ trên mặt rơi xuống, va xuống vây đuôi, phát ra tiếng “lạch cạch” trong đại điện yên tĩnh.

Trong thoáng chốc ánh mắt Siren và người cá đều tập trung lên mặt anh, trong thoáng chốc cả đại điện vang lên tiếng ngạc nhiên tán thán.

Keto…? Charon mở to mắt không thể tin được, vô thức nhìn về phía sau bức màn đang rủ xuống kia, nhưng bóng dáng Tinh vương vẫn không nhúc nhích, dường như chẳng quan tâm đến cảnh này, không phản ứng gì. Đó là Keto đấy!

Là tồn tại hắn trải qua sinh tử, theo đuổi mấy nghìn năm!

Nereus cũng nhìn bóng dáng bên dưới, ánh mắt sửng sốt lẫn rét lạnh. Đó là… Keto sao? Sao đột nhiên hắn lại ở đây?

Keto ngước lên, nhìn Vương tọa sau bức màn, trái tim đau nhói đập thình thịch, những ký ức giữa anh và Celuecus từ lâu đời nhưng lại như mới hôm qua cứ ập đến như thủy triều, tất cả đều hóa thành nước mắt, chảy xuống theo gương mặt ấy.

“Tù trưởng Siren, hắn là ai?”

Giọng trầm thấp lẫn thờ ơ vang lên trong đêm tĩnh mịch, dường như chẳng mảy may gợn sóng.

[Tiếng Việt][BL][Đã Hoàn Thành] Người cá MedusaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ