Trung - Việt: Linh Thần
(Tôi làm ngược tôi mệt quá quý vị ơi. Huhu)
---
Vảy của Celuecus đều xù lên cả.
Dường như Ceto cũng bị dọa hết hồn, ngồi dậy khỏi đuôi hắn, khác hẳn dáng vẻ uy nghiêm bình tĩnh bình thường, còn hoảng loạn hơn hắn: "Sao... sao ta lại ngủ rồi?"
"..." Celuecus ngạc nhiên nhướng mày nhìn anh: "Là ngươi... trị thương cho ta sao, Tế tư tối cao?"
Hình như vì câu nói này, Ceto khôi phục về vẻ bình tĩnh ngay. Sắc mặt anh thản nhiên, sự dịu dàng trong lúc ngủ say đã lui đi chẳng còn tăm hơi: "Đúng, tuy ngươi phạm phải sai lầm lớn, nhưng ta không thể để ngươi chết như vậy được."
"Vì sao? Vì ta là hậu duệ Hoàng tộc?" Celuecus cười cười: "Phụ vương còn chẳng màng chuyện sống chết của ta, sao Tế tư tối cao lại nhọc lòng làm gì? Chẳng lẽ nhân lúc ta phạm sai lầm, diệt trừ ta luôn không phải tốt hơn sao?"
"Ngươi nói lung tung gì vậy!" Ceto quở trách.
... Có phải... có lẽ ngươi vẫn hơi... quan tâm đến ta chăng?
Celuecus siết chặt tay, rất muốn hỏi câu này.
Đối diện với đôi mắt xanh lục hùng hùng hổ hổ kia, trái tim Ceto run lên, thậm chí anh không dám nhìn thẳng vào đó, quay người đi: "Vết thương của ngươi đã ổn rồi thì cút ra khỏi đây."
"Ngươi tưởng ta muốn ở đây lắm chắc!"
Celuecus cười lạnh lùng lao ra khỏi thần miếu.
Hắn bơi một mạch đến khu rừng nổi cách xa Vương thành mới dừng lại, nhìn về phía thần miếu nơi xa xôi sắp không thấy được nữa.
"Celuecus? Ngươi lại đem thứ tốt gì đến sao?"
Hắn quay đầu lại, mấy bóng người ló ra khỏi rừng. Mấy người cá thiếu niên có thủ lĩnh là người cá mái tóc xanh rêu bơi đến gần, vây quanh hắn.
... Sau cái bóng của Vương thành hoa lệ là bộ tộc dường như đến từ thế giới khác đang sinh sống. Hắn không được chấp nhận trong Vương triều, nhưng đám hậu duệ phạm tội này lại dễ dàng bị lôi kéo bởi những lợi ích hắn đưa ra.
"Đây là gì vậy, đẹp quá..."
Đôi mắt đỏ sẫm nhìn về phía bàn tay có màng của hắn, Celuecus cụp mắt, mới chú ý đến mấy sợi tóc bạch kim quấn trong ngón tay hắn, tỏa ra hào quang rực rỡ trong bóng đêm. Một đôi tay có màng giữ tay hắn, người cá thiếu niên đuôi lục mắt đỏ cúi đầu ngửi ngửi mấy sợi tóc kia: "Thơm quá, bán không?"
"Bán?" Celuecus nhìn mấy sợi tóc kia, miễn cưỡng nhếch môi: "Bán, đương nhiên có thể bán."
Bào phụ của hắn không ban cho hắn chút ân huệ nào, trong lúc vô tình để lại sợi tóc lại có thể đổi lấy chút lợi ích, quả là mỉa mai.
Nếu có thể bán cả Ceto thì tốt quá.
Charon mừng như điên, cẩn thận kéo sợi tóc giữa ngón tay hắn xuống. Hơi thở Celuecus chợt trở nên nặng nề, thu tay lại, nhìn theo mấy sợi tóc ấy, lúc chúng bị gỡ xuống hết lại kéo lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiếng Việt][BL][Đã Hoàn Thành] Người cá Medusa
FanfictionĐọc phần chú ý thật kỹ giúp mình để tránh trường hợp nhảy hố rồi dính bom dính mìn chửi nhân vật, chửi tác giả các kiểu thì rất nhức đầu... Truyện cập nhật hàng ngày (trừ thứ hai) nên anh chị em cứ yên tâm mà nhảy he. Tên gốc: 梅杜沙人鱼 Tên tiếng Anh:...