Chương 43: Người cá trở về

157 17 0
                                    

Trung - Việt: Linh Thần

---

Anh ngạc nhiên trước những gì mình thấy, mãi một lúc sau chưa hoàn hồn, đến khi nghe giọng yếu ớt truyền đến mới ngạc nhiên: "... Có ai không?"

Anh sững người, nhìn về phía đó, thấy trong căn phòng ở đài quan sát trên tầng có một tia sáng lập lòe. Hình như đó là tiếng của Hoàng đế.

Anh đi lên tầng, đẩy cửa vào, cửa bị khóa trái, một giọng nói căng thẳng truyền ra: "Ai?"

"Bệ hạ, là tôi, Medusa."

Bên trong im lặng một lúc, "cạch" một tiếng, cửa mở ra để lộ gương mặt tiều tùy xanh xao của Selam. Ngay khi vừa vào trong, anh đã ngửi thấy mùi thối rữa lẫn với mùi máu tanh nồng nặc. Thấy người đang ngồi dưới đất tựa vào bàn, Medusa hơi ngạc nhiên, vị Đế sư trước đó vững vàng tao nhã thở thoi thóp, làn da trắng bệch, trên vai lộ ra ngoài của ông ta có một vết cắn đáng sợ, miệng vết thương đã tái đen, với lại có có hoa văn đen dần lan ra.

Trạng thái này... rõ ràng là không tiêm thuốc ngăn chặn kịp hoặc thuốc ngăn chặn không có hiệu quả. Thuốc đó không ổn định, nhiều tình huống tiêm vào không có hiệu quả, ngược lại còn kích thích quá trình đột biến nhanh hơn.

Medusa kéo Selan lùi về sau một bước: "Bệ hạ, ngài ấy nhiệm rồi."

Nhưng dường như Selan không nghe thấy lời anh nói, cũng không thấy hiện tượng khác lạ trên người Mikael, vùng khỏi tay anh, quỳ một gối cạnh Mikael, kéo ông ta vào lòng, sau đó nhìn về phía anh với vẻ mặt không cảm xúc: "Tôi nói ông ấy không có."

Medusa cau mày: "Ngài ấy không sống được, Bệ hạ."

"Tôi nói ông ấy có thể." Đôi mắt xanh da trời nhìn anh chằm chằm, giọng điệu bình tĩnh đến lạ, dường như đưa ra phán đoán khi đã tính toán chuẩn xác, dù bọn họ đều biết đây là chuyện cực kỳ vô lý, không thể xảy ra được.

"Ông ấy sẽ sống." Selan lặp lại lần nữa, mặt mày vẫn chẳng vui chẳng buồn.

Medusa cầm chặt súng. Mikael ho sù sụ mấy tiếng, hình như tỉnh lại từ cơn hôn mê, nghe thấy bọn họ nói chuyện, miễn cưỡng nhếch môi cười: "Bệ hạ... Xin lỗi, e rằng... tôi không thể bảo vệ bên cạnh ngài nữa rồi."

Đế vương trẻ thoáng sững sờ, vẻ ngây thơ phóng khoáng và vẻ bình tĩnh không thuộc về mình thường này bất chợt rách toạch trong giây phút này.

"Ý gì?" Cậu ta nắm chặt tay Mikael, hình như thấy lúng túng thật: "Thầy muốn rời khỏi tôi sao?"

"Tôi là người, rồi sẽ có ngày phải chết đi." Mikael run rẩy giơ cánh tay đã bắt đầu tái đen của minh lên, sờ mặt Selan một cách gian nan: "Đồng ý với tôi... phải tiếp tục vững vàng vì ý nghĩa tôi đã cho ngài."

Selan lắc đầu, cậu ta chớp mắt, dường như muốn khóc, nhưng trong mắt chẳng có lấy một giọt lệ, chỉ nhìn Mikael đầy mờ mịt: "Không... tôi cần thầy, không có thầy thì không có ý nghĩa gì hết." Cậu ta hoảng loạn ôm lấy đầu đang liên tục co giật của Mikael, quay lại nhìn Medusa, trong nét mặt lộ vẻ liều lĩnh điên cuồng: "Súng đạn lạnh, Medusa, anh có đem theo chứ?"

[Tiếng Việt][BL][Đã Hoàn Thành] Người cá MedusaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ