Trung - Việt: Linh Thần
(Tôi thích đọc H tác viết lắm, nhưng bảo tôi ngồi dịch mấy cái này tôi ngại lắm.)
---
Celuecus nhìn con mồi bị mình xâm phạm đến mức hôn mê... chàng trai tóc bạch kim bây giờ đã hoàn toàn trở thành bạn đời của hắn rồi, nút thịt mới bắn xong mềm xuống nhưng trong thoáng chốc đã cứng lên. Ý thức được hình như ban nãy mình mãnh liệt quá, hắn hơi áy náy hôn lên trái tai và cánh môi ướt át vẫn còn phiếm đỏ của anh, vẫn chôn sâu trong cơ thể anh, đắm mình trong khoái cảm to lớn chiến hữu đối phương khó tự thoát được. Đôi mày cau chặt và cơ thể căng cứng của chàng trai tóc bạch kim vẫn chẳng hề thả lỏng dù đã hôn mê, dường như vẫn phản kháng sự xâm chiếm của hắn, nhưng chỉ phí công thôi... chỉ cần hắn muốn, hắn có thể nhốt anh ở đây, giao phối với anh cả ngày, làm một trăm một nghìn năm, mãi đến khi hóa thành tro bụi, xương tủy vẫn quấn quyết cạnh nhau, mãi mãi chẳng thể chạy thoát.
Nghĩ vậy, Celuecus lại cứng lên, nghiền ép trong cơ thể đối phương đến mức không khống chế được bắn ra lần nữa, hắn mới nhớ ra chuyện mình muốn làm. Giơ một bàn tay có màng lên, nhẹ nhàng nắm lại trong không trung, một xúc tua đen tím tụ lại, quấn quanh năm ngón tay hắn một vòng, bị hắn phủi ra, bất chợt vọt về phía tai chàng trai tóc bạch kim, chui vào trong tai anh.
Dường như cảm thấy không thoải mái, Medusa đang hôn mê cũng cau mày, khẽ rên một tiếng khó chịu. Celuecus nâng gáy anh lên, nhẹ nhàng xoa gương mặt ấy, cụp mắt nhìn trung khu thần kinh của con sứa khổng lồ đang nổi trên mặt nước.
"Ngài xác định làm vậy sao, Celuecus?" Sinh vật trí tuệ cổ xưa màu đen tím kia lên tiếng, hỏi hắn: "Một kẻ phản bội bị lưu đày... để hắn nhớ tất cả sẽ không có ích gì với ngài hết."
"Nhớ lại tất cả thì anh ấy có thể... thế nào đây?" Celuecus ôm chặt con mồi của mình vào lòng, đôi mắt xanh lục nhìn anh chăm chú: "Bạn đời của ta có thể thoát khỏi khống chế của ta sao... cứ làm theo lời ta, HADES."
Một xúc tua khác bơi đến, chui vào tai còn lại của Medusa, khiến anh vô thức ngửa đầu, cơ thể run lên, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ vụn vặt. Cảm nhận được đau đớn của anh, Celuecus giữ lấy một xúc tua chui vào tai anh, híp mắt nhìn xuống dưới, đáy mắt dâng lên tia lạnh lùng: "Ngươi làm anh ấy đau, HADES. Rời xa ta quá lâu, đến cả mệnh lệnh đơn giản thế này ngươi cũng không làm tốt được sao?"
"Xin lỗi... Celuecus... ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của Ceto, nhưng 'cốt lõi sinh mệnh' của hắn thật sự quá yếu, không thể nhận được ký ức ngày trước ta muốn chuyển cho hắn, e rằng, e rằng hắn không nhớ được gì."
"Yếu ớt?" Celuecus vuốt ve đôi môi sưng đỏ của anh, say mê nhìn anh. Vì sao lại yếu ớt? Rõ ràng, trước kia là tồn tại mạnh mẽ chẳng gì sánh được... rốt cuộc trong thời gian hắn không thể biết được tin tức của anh, sau này anh đã trải qua chuyện gì mới trở thành trạng thái chủng loài khác trên trái đất này? Để trốn tránh gì sao? Trốn tránh... cuối cùng sẽ có ngày anh tỉnh lại sao?
Nhưng... cuối cùng anh vẫn rơi vào tay hắn.
"Không nhớ được cũng không hề gì..." Celuecus cười biến thái, hôn lên nối ruồi trên đuôi mắt anh lần nữa, nhắm mắt lại: "Dù là Medusa hay là Keto, chỉ cần là anh... đều chẳng thể chạy thoát, đều là của tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiếng Việt][BL][Đã Hoàn Thành] Người cá Medusa
FanfictionĐọc phần chú ý thật kỹ giúp mình để tránh trường hợp nhảy hố rồi dính bom dính mìn chửi nhân vật, chửi tác giả các kiểu thì rất nhức đầu... Truyện cập nhật hàng ngày (trừ thứ hai) nên anh chị em cứ yên tâm mà nhảy he. Tên gốc: 梅杜沙人鱼 Tên tiếng Anh:...