Trung - Việt: Linh Thần
---
"Celuecus?" Medusa tìm kiếm dấu vết đuôi cá vàng khắp xung quanh, hơi mất kiên nhẫn, anh cố gắng bình tĩnh nói: "Ra đây, tôi đếm đến ba."
Celuecus nằm rạp trên nhánh cây nhìn người đang đưa lưng về phía hắn. Trên cần cổ trắng nõn của chàng trai tóc bạch kim ửng đỏ, một mùi hương trước giờ chưa từng ngửi thấy hòa lẫn với hơi thở lạnh lẽo vốn có trên người anh, biến thành hương thơm quyến rũ.
"Một..."
"Hai..."
Hắn không nhịn được cúi người xuống, đến gần gáy anh hít một hơi thật sâu.
Đáng lẽ là mùi vị hận tận xương tủy, nhưng mỗi lần hắn ngửi thấy đều cảm thấy... rất khát.
Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai hắn, kéo hắn xuống khỏi cây. Celuecus cứ thế ngã "ầm" xuống cạnh chân anh.
"Lần nào cũng trốn bên trên, dùng ngón chân cũng đoán được." Medusa khom người, bóp cằm hắn, ánh mắt nghiền ngẫm: "Nếu lần sau muốn chơi trốn tìm với tôi thì có thể sáng tạo chút không?"
Celuecus quấn chân anh như rắn, Medusa không đứng vững, tay run lên, giọt rượu trong ly rơi xuống bên môi Celuecus.
Thấy hắn liếm liếm rồi hím mắt nhìn mình, nghiêng đầu, hình như tò mò đây là gì, Medusa cười cười, lay rượu trong ly: "Đây là rượu, cũng là thức uống xa xỉ đối với chúng tôi, muốn thử nữa không?"
Celuecus gật đầu.
Dáng vẻ này hệt như chó nhỏ xin ăn, Medusa nhìn hắn, hợp một ngụm nhỏ, đổ rượu còn lại vào lòng bàn tay, đưa đến bên môi hắn, khẽ cười: "... Cheers, vì sự gặp gỡ của hai ta."
Thật ra tiếng mẹ đẻ của anh là tiếng Anh người Thiên Châu sử dụng, vì đang ở Saint Buren nên anh cố ý che giấu sự thật này, trước nay không sử dụng. Nhưng lúc này đây... anh muốn gỡ bỏ lớp đề phòng này với Celuecus....
Bàn tay có màng ẩm ướt nắm lấy cổ tay anh, Celuecus nhìn anh chăm chú, mô phỏng theo phát âm của anh một cách trúc trắc: "... Ch... eers."
Medusa không khỏi bật cười. Sau khi anh rời khỏi đội cảm từ, đã nhiều năm rồi anh chưa từng uống rượu vui vẻ với ai như đêm nay. Anh cảm thấy tai và má mình hơi nóng lên, hơi say, Celuecus nhìn anh mấy giây, cúi đầu liếm sạch rượu trong lòng bàn tay anh, đuôi cá vàng kim quấn quanh mắt cá chân anh như lửa thêm cồn, nhiệt độ tăng vọt trong thoáng chốc.
Sau đó, làn da màu đồng lạnh của người cá thiếu niên ấm lên và sẫm hơn có thể thấy bằng mắt thường, hai má là rõ nhất, đến cả đôi tai hình cánh màu vàng cũng phiếm đỏ nhạt, lúc ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt xanh lục như động vật hoang dã ấy cũng mơ màng như đang say, ánh mắt thoáng vẻ mê loạn tối tăm.
"Không phải cậu say rồi đấy chứ?" Dáng vẻ này khiến Medusa thấy buồn cười, anh không kìm được đưa tay lên vuốt ve tai và má Celuecus, khiến cơ thể hắn chấn động, đôi cánh trên lưng chợt giương ra, bay lên cây trên đỉnh đầu.
Lá rơi xào xạc quanh người, Medusa lại thấy rất vui vẻ. Trong Đế quốc Saint Buren, có lẽ người cá này tồn tại duy nhất anh không cần đề phòng quá. Anh dựa vào thân cây phía sau, từ từ nhắm mắt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiếng Việt][BL][Đã Hoàn Thành] Người cá Medusa
FanfictionĐọc phần chú ý thật kỹ giúp mình để tránh trường hợp nhảy hố rồi dính bom dính mìn chửi nhân vật, chửi tác giả các kiểu thì rất nhức đầu... Truyện cập nhật hàng ngày (trừ thứ hai) nên anh chị em cứ yên tâm mà nhảy he. Tên gốc: 梅杜沙人鱼 Tên tiếng Anh:...