Chương 85: (H-) Tội khinh nhờn

243 15 2
                                    

Trung - Việt: Linh Thần

(Mình nghĩ mình nên nói trước để các bạn đỡ tránh lôi, bộ này không có tag song tính, ABO gì hết, nhưng theo mạch truyện đến hiện tại thì có vẻ thụ là người cá sáng thế, có đặc điểm khác biệt, và có hơi hướm giống song tính một xíu... Nên các bạn cân nhắc nhaaaaaaa.)

---

Celuecus nhìn Keto tựa gốc cây nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh, vây đuôi nhàm chán vẽ vô số vòng trong nước, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Keto... bao giờ cứu viện của quân đội mới đến đây?"

"Ta cũng không xác định." Keto vẫn nhắm mắt, hình như vẫn hơi yếu ớt: "Tinh Môn bị phá hỏng rồi, cũng có ảnh hưởng đến con đường không gian đến vệ tinh, có lẽ bọn họ có thể đến nhanh, cũng có thể rất lâu."

... Celuecus phát hiện mình hy vọng là cái sau. Hắn nhìn Keto, không tự chủ được nhích vây đuôi dị thường của mình dựa sát vây đuôi sáu cánh tỏa hào quang đẹp đẽ của anh, lơ đễnh cọ cọ anh như Moloer thường làm.

Chẳng mấy chốc hắn đã phát hiện ra vì sao Moloer thích làm vậy rồi.

Đụng chạm nhẹ nhàng như thế khiến vây đuôi hắn tê rần, có cảm giác khó nói thành lời, nhất là vừa làm vậy vừa nhìn mặt Keto... rất kích thích.

Dường như cảm nhận được gì đó, Keto mở mắt ra.

Hắn vội rụt vây đuôi lại như điện giật, vùi người xuống nước.

"..." Keto nhìn hắn, hình như nhìn ra được hắn làm chuyện xấu gì đó qua vẻ căng thẳng của hắn, cau mày: "Vừa nãy ngươi làm gì?"

Celuecus trưng ra gương mặt không cảm xúc: "Không làm gì cả."

Trước kia mỗi lần Celuecus muốn trốn học sẽ lộ ra biểu cảm thế này, anh thật sự quá hiểu hắn rồi, nhưng lúc này vốn không tiết để trốn, nhóc con này có thể làm gì? Không bắt quả tang được, Keto nhìn hắn thăm dò một chốc rồi đứng lên: "Nếu không ngủ thì đi chôn cất rồng biển với ta."

Đây là lần đầu tiên Keto dẫn hắn đi hoạt động ở ngoài hoang dã thật sự.

Celuecus phấn khởi hẳn.

Dưới chân núi lửa cổ xưa lượn lờ mây khói, con thú khổng lồ to lớn đã bảo vệ Tinh Môn bọn họ đã mấy nghìn tinh kỷ Hải Vương lẳng lặng nằm đó, ánh điện trên người đã tắt, cơ thể màu xám bạc dần mờ nhạt, đôi mắt hẹp dài đã tối đen nhưng vẫn mở ra, dường như không thể hoàn thành sứ mệnh của mình mà không thể nhắm mắt được. Hắn thấy Keto bơi đến cạnh đầu rồng biển, thò bàn tay có màng ra, nhìn về phía hắn. Celuecus chợt sững sờ, không biết anh muốn làm gì, đặt bàn tay vào lòng bàn tay anh thăm dò, bị anh giữ lấy.

Keto giữ bàn tay có màng của hắn, từ từ vuốt mí mắt cho rồng biển, đặt tay hắn lên đỉnh đầu rồng, thành kính hôn lên một góc đầu nó.

Celuecus hồi hồn, vô thức làm theo hành động của anh.

... Mãi đến nhiều năm sau, ký ức lúc này vẫn in sâu trong đầu hắn. Có lẽ là lúc này là lần đầu hắn cảm nhận được sự dịu dàng sâu tự biển dưới lớp vỏ ngoài lạnh lùng tàn nhẫn của Keto... anh dịu dàng bảo vệ tất cả trên hành tinh này, dù là đưa trẻ bị bỏ rơi trôi dạt ngoài đại dương của anh cũng được bao bọc trong con sóng biển, trở thành một phần được anh bảo vệ... dù chỉ là tạm thời.

[Tiếng Việt][BL][Đã Hoàn Thành] Người cá MedusaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ