Chương 33: Hình bóng xưa còn sót lại*

212 18 0
                                    

Trung - Việt: Linh Thần

---

*Tàn ảnh xưa kia

(Tác có nhắc lại một đoạn của chương 32 cho dễ đọc, nhưng mình bỏ qua phần lặp đó luôn nhé)

...

"Vì sao lúc nãy không phát sóng âm luôn vậy thầy?" Trước màn hình phòng giám sát mờ tối, Frukz hơi thắc mắc nhìn về phía Clorokawa. Gương mặt yêu kiều phi giới tính kia ẩn phân nửa trong bóng tối, mặt mày u ám ngậm điếu thuốc của nữ nhỏ dài. Sau đó rút điếu thuốc xuống, khẽ nhả ra một ngụm khỏi: "Chẳng phải vì Hoàng đế nhỏ cử người đến, nói ngày mai muốn gặp cậu ta sao... Lỡ đâu tối nay người cá kia làm đến mức cậu ta bất tỉnh, tôi không trốn được trách nhiệm. Phải nghĩ cách đưa bọn họ đến nơi Hoàng đế nhỏ kia và Niga không thể cản trở mới được."

"Ngài định làm thế nào?" Frukz hỏi.

"Thuận nước đẩy thuyền." Clorokawa nhếch khóe môi đỏ tươi, cười cười nói một câu hai nghĩa: "Cậu quên rồi à, viện nghiên cứu của chúng ta trên mấy tàu lớn. Để bọn họ tạm thời rời khỏi nội địa Đế quốc, giao phối xong thì đưa về, không phải chuyện gì khó."

"Rào..."

Nước lạnh dội khắp người mới có thể làm mùi hương và hơi nóng Celuecus để lại trên người anh giảm bớt. Medusa cẩn thận chà xát bàn tay đau mỏi của mình một phen, đến mức da trắng bệch mới thôi.

Anh ưa sạch sẽ bẩm sinh, nhưng cả ngày toàn tiếp xúc với đồ bẩn, thật mỉa mai. Medusa tự cười trào phúng, ném găng tay và đồ bảo hộ vào thùng rá, thay một bộ mới.

Anh mặc một bộ đồ bảo hộ khô ráo vào, nhưng dường như trong đùi vẫn còn cảm giác cọ xát với phiến vảy, điều đó khiến toàn thân anh khó chịu.

Medusa nằm vào khoang ngủ, uống một ngụm nước, hít thở sâu mấy lần, miễn cưỡng nhắm mắt lại.

Trong mơ hồ, dòng nước trơn mát như tơ lụa lướt qua cơ thể, anh mở mắt ra. Sóng biển bạc ngàn cuồn cuộn quanh người, giống như mây lúc giông bão ập đến, cuốn anh lên cao, đưa anh đến đỉnh ngọn sóng, bên dưới là từng cơn sóng biển cuồn cuộn, vô số dòng nước chảy ngược, chảy về phía vòm trời bao phủ bởi tinh vân màu tím xanh rực rỡ. Chưa kịp cảm thán về cảnh tượng vừa xa lạ vừa lạ lùng này, anh đã không khống chế được tầm mắt quay lại nhìn phía sau, con ngươi giãn to.

Say lưng anh có một bóng dáng gầy nhỏ đang nhảy lên không trung, dường như đang cố gắng đuổi theo con sóng cuồn cuộn này, mái tóc đen nhánh tung bay hỗn loạn trong không khí, hắn kéo theo một đuôi cá vàng kim nhỏ dài, một hết một bên, trông vây đuôi hơi bất thường sắp không còn hình dạng nữa, rõ ràng việc đuổi theo thế này rất trầy trật.

Đây là một người cá tuổi còn nhỏ.

Medusa nhìn vào đôi mắt xanh lục mở to kia, trong thoáng chốc xác định được đây là Celuecus. Dù trong giấc mơ này, trông hắn nhỏ hơn hiện tại nhiều, giống như một đứa trẻ tầm mười ba tuổi.

Anh không khống chế được đưa tay ra, nắm lấy đuôi cá đang vung vẫy kia, Celuecus cắn lên cánh tay anh, ánh mắt tràn ngập lửa giận, đôi tai hình cánh giương lên, hệt như một con chó sói nhỏ bị trêu chọc.

[Tiếng Việt][BL][Đã Hoàn Thành] Người cá MedusaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ