Chương 55: Dẫn dụ của con rồng dữ

177 9 0
                                    

Trung - Việt: Linh Thần

---

Đóng cửa khoang nghỉ, Medusa như thể chẳng còn chút sức lực, vứt quần áo dính máu của Celuecus đi, anh lại tắm rửa kỹ lưỡng một phen, cảm giác con chó điên kia luẩn quẩn giữa môi răng mãi chẳng vơi, anh đánh răng mấy lần vẫn không mất đi.

Sau khi uống thuốc hạ sốt xong, anh thay một bộ đồ sạch sẽ, ngả lưng xuống giường.

"Archer, tôi khát quá, lấy ly nước..." Đột nhiên nhớ ra quân y trẻ vẫn luôn trung thành theo anh đã không còn bên cạnh, anh mím môi. Archer, bây giờ cậu thế nào rồi?

Celuecus, tối nhất cậu có thể khiến cậu ấy an toàn quay lại, nếu không cậu không xong với tôi đâu.

Anh nghĩ vậy rồi mơ màng ngủ mất.

Tí tách...

Từng giọt nước lạnh băng nhỏ lên người, Archer run rẩy trong mơ màng, lông mi run lên, mở ra, ngay sau đó cậu ấy đối diện với một đôi mắt màu đỏ sẫm. Cậu ấy giật mình, giống như bị một chú thỏ bị một con thú dữ dọa dựng cả lông, mái tóc xoăn màu hạt dẻ bù xù, cả người rụt vào chỗ sâu trong hang động, lại bị nắm mắt cá chân kéo về dưới người cá đã làm điều khủng khiếp với cậu ấy.

Một mái tóc xanh rêu như rong biển phủ lên lồng ngực phập phồng của cậu ấy, người cá giống đực có cơ thể cường tráng như một con báo săn lại bị phản ứng của cậu ấy kích thích hưng phấn, đuôi cá cùng màu với tóc quân lấy một chân đang rụt lại của cậu ấy, kéo sang một bên. Archer hoảng hốt lúng túng trừng to lắm, trong đôi mắt màu hổ phách vốn luôn bình tĩnh ôn hòa ầng ậng nước mắt: "Hu... đừng! Đừng như vậy nữa, xin anh... đau... đau quá... tôi sẽ chết!"

Cậu ấy là quân y, có thể phán đoán được cơ thể mình chịu hết nổi rồi, nếu tiếp tục thì chắc chắn cậu ấy sẽ chết ở đây.

Đôi mắt đỏ sẫm đượm màu tình dục chợt lóe lên, dừng động tác xâm phạm cậu ấy lại, dương mặt trời sinh hơi hung hăng cũng dịu lại, ôm thanh niên loài người giống hệt con thỏ này lên, lật người cậu ấy lại đè lên vách đá, nâng cơ thể cậu ấy lên rồi đè eo xuống.

"Anh muốn... muốn làm gì?" Archer hoảng hốt quay đầu nhìn thử, lập tức che miệng, nhắm mắt vịn lên vách đá.

Ngước lên liếm liếm vệt máu ở khóe miệng, đôi mắt đỏ của người cá nhìn thanh niên loài người toàn thân ửng đỏ, không nhịn được ôm cậu ấy vào lòng, hôn lên đôi mắt ướt đẫm. Archer co rúm lại, run rẩy nhìn ra ngoài hang động sâu thẳm từ kẽ hở dưới cánh tay người cá.

Cậu ấy vẫn có cơ hội... chạy thoát khỏi đây sao?

Đại úy Medusa sẽ đến cứu cậu ấy chứ... giống như anh đã từ cứu cậu ấy khi thôn xóm bị phá hủy, anh kéo cậu ra từ đống người chết... anh vẫn nhớ đến cậu chứ, sẽ đến cứu cậu một lần nữa chứ?

Đại úy Medusa, tôi thật sự... thật sự, rất sợ.

...

Medusa bừng tỉnh, toàn thân đẫm mồ hôi. Giữa hai chân vẫn còn hơi nóng, ướt đẫm. Một cảm giác ngứa ngáy và khát vọng khó tả dâng lên trong cơ thể, anh kịp chặt hai chân, cố gắng kiềm chế kích động muốn dùng tay giải quyết.

[Tiếng Việt][BL][Đã Hoàn Thành] Người cá MedusaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ