Chương 68

116 13 5
                                    

Trung - Việt: Linh Thần

---

Dịch ngón tay ra khỏi đồng hồ, Medusa nhìn lên vách tổ mềm mại phía sau, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Ở đây không nhận được tín hiệu trên tàu chiến, anh hoàn toàn ở trong trạng thái bị cô lập không có viện trợ.

Có lẽ là hiệu quả thuốc an thần vẫn chưa hết, anh cảm thấy tinh thần mình ngẩn ngơ. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, ánh sáng vàng kim bao phủ cả tầm nhìn, anh ngước mắt lên, thấy một bóng dáng to lớn... đó là một con sứa khổng hồ bắt mắt như mặt trời, bên dưới nó là vô số xúc tua như ánh lửa trói buộc thể phát sáng màu vàng kim.

"Keto..."

Một giọng nói trầm thấp như có như không truyền đến. Là ai đang nói vậy?

Thể phát sáng vàng kim nhỏ xíu ấy loi nhoi khiến anh thấy rõ, đó là một người cá nhỏ co quắp, hắn ôm vây đuôi nhỏ khiếm khuyết của mình, yên tĩnh nhắm mắt, gương mặt ngây thơ, đáng yêu bắt mắt cực kỳ.

Anh vô thức thò tay muốn chạm vào nó, lại nghe thấy giọng nói kia vang lên.

"... Celuecus? Ngươi đặt cho hắn cái tên thế nào ư? Đó là suy nghĩ của ngươi sao? Ceto, ngươi biết, ngươi mãi mãi không thể."

Ánh sáng vàng kim chôn vùi trước mắt, lòng anh truyền đến cảm giác đau đớn xé ruột xé gan.

"Celuecus!" Anh hoảng hốt kêu lên.

"Anh mơ thấy tôi à?"

Medusa chợt bừng tỉnh, đối diện với đôi mắt xanh lục hẹp dài đầy tính xâm lược trong bóng tối! Cảm giác khủng hoảng trong mơ ập đến, tim anh run lên, mà môi bị một bàn tay có màng nóng rẫy che lại, Celuecus đè chặt anh lên vách, kề sát tai anh thì thầm: "Nhớ tôi rồi sao?"

Celuecus... từ bao giờ...

"Đã dám bỏ chạy khỏi tôi, không nghĩ đến hậu quả sao?" Bàn tay có màng siết gáy anh, cảm giác áp bức khiến người ta ngạt thở. Răng nanh bén nhọn xoẹt qua tai anh, sống mũi cao ghì lên, hít một hơi thật sâu: "Thơm vậy... nơi này đã ứ máu thế này rồi, có phải anh rất khó chịu không?"

Toàn thân Medusa cứng đờ, cảm thấy hai chân bị đuôi cá nóng rẫy tách ra, cơ bụng rắn chắc của người cá dán lên bụng nhỏ. Cơ thể anh run lên, hung hăng giẫm lên đuôi hắn: "Đừng trách tôi không cảnh cáo cậu, đây là cái bẫy, Celuecus, nếu cậu muốn làm gì với tôi ở đây thì sẽ chết rất thảm."

"Đương nhiên tôi biết đây là cái bẫy." Đôi mắt xanh lục nhìn anh chăm chú, ánh mắt đục ruỗng xương tủy, giống một con rồng dữ nguyện chết để nuốt trọn con mồi: "Vì sao lại cảnh báo tôi? Chẳng phải anh vui mừng có thể tranh thủ thoát khỏi tôi sao?"

Medusa bị hắn hỏi nghẹn họng.

"Chẳng lẽ anh muốn làm bạn đời của tôi hơn Moloer?" Đôi mắt xanh lục híp lại, dường như thoáng tia vui vẻ: "Dù sao thì tôi đã... giao phối với anh rất nhiều, rất nhiều lần rồi."

"Cút!" Đầu óc Medusa ong ong.

Mắt cá chân bị siết chặt, vật mềm mại gì đó quấn lấy, anh sửng sốt, thấy một cái bóng màu đen tím trói lấy mắt cá chân anh.

[Tiếng Việt][BL][Đã Hoàn Thành] Người cá MedusaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ