Chương 59: Sào huyệt của rồng dữ (3)

157 17 0
                                    

Trung - Việt: Linh Thần

(Khổ thân, giờ Medusa mới biết hai con cá kia không phải anh em...)

---

Ánh sáng xanh bao phủ, anh chớp chớp mắt, sau khi thích ứng với ánh sáng trước mắt, con ngươi hắn co lại.

... Một chùm vòng xoáy hình thành cực quang chuyển động trong hang băng khổng lồ này, tâm xoáy của nó... một bóng dáng thuôn dài nửa người đẫm máu lơ lửng trên mặt nước, nhắm mắt lại, giữa bàn tay có màng bừng ngọn lửa kẹp được vật thể hình cầu, nó liên tục vỡ toạc, từ từ tràn ra khói đen, hóa thành vô số bóng dáng vặn vẹo lượn lờ lướt qua cơ thể màu đồng cổ của hắn, để lại từng vết thương chi chít, như kền kền gặm nhấm vị thần linh trẻ tuổi chịu hình.

Dù biết ngọn lửa trên người Celuecus không phải ngọn lửa bình thường của con người mà là năng lượng ngoài trái đất, nhưng nó có thể làm tan chảy nguồn năng lượng tạo thành lỗ sâu không đã hoàn toàn vượt khỏi tầm hiểu biết của anh rồi...

Anh chỉ biết, trông Celuecus như bị lăng trì.

"Celuecus!" Anh kêu lên một tiếng, bóng dáng ở trung tâm vòng xoáy lại chẳng có phản ứng gì. Dường như có thể hắn cách anh không xa, nhưng dường như lại rất xa, anh nhìn hắn, đột nhiên đáy lòng trào dâng nỗi sợ hãi to lớn. Dường như mấy bóng đen cảm nhận được sự tồn tại của anh, lao về phía anh, cơ thể bị một luồng sức mạnh kéo về sau, giọng của thủ lĩnh đuôi đen vang lên: "Zakata, đừng ngăn hắn, hắn nên bù đắp sai lầm của mình!"

Sai lầm gì? Sai lầm gì đáng để hắn đi chết?

Medusa vùng khỏi bàn tay có màng đang giữ lấy cánh tay mình, kéo van động lực đến mức mạnh nhất, lao vào vòng xoáy, những bóng đen quây quanh Celuecus bị anh thu huest, tụ lại thành một mảng sương đen lao về phía ánh. Bóng tối bao phủ lấy anh, eo bị siết chặt, anh cụp mắt xuống nhìn, đôi bàn tay có màng phủ đầy hoa văn đen quấn lấy từ phía sau như trăn, ôm anh vào vòng tay nóng rực.

"Keto..." Thùy tai nhuốm hơi thở nóng rực, giống như ngọn lửa của ác ma: "Nếu cho tôi cho anh một cơ hội nữa, anh có đối xử với tôi như ngày xưa không? Chúng ta cùng nhau trở về quá khứ, về lúc mới bắt đầu. Trước khi tất cả mọi chuyện xảy ra, về trước lúc anh bị lưu đày, rời khỏi sao Hải Vương."

"Cậu là ai..." Medusa thở hổn hển: "Là... Celuecus của quá khứ sao?"

"Đúng... đừng sợ. Thật may mắn... tôi tương lai vẫn có thể trùng phùng với anh."

Trùng phùng, không, rõ ràng anh cũng nhận sai rồi, xem anh là ai rồi.

"Celuecus, tôi không biết cậu đang nói gì, sao Hải Vương gì, ngày xưa gì, chẳng liên quan gì đến tôi hết... buông tôi ra!"

"Hủy hoại Atlantis, hủy hoại thành tinh này, anh sẽ không lưu luyến nơi này nữa." Hoàn toàn không nghe lời anh nói, giọng bên tai vẫn lẩm bẩm, nói ra mấy lời khủng khiếp: "Hủy diệt tất cả, chỉ còn mình tôi, anh chỉ có thể ôm tôi."

Không... trong lòng Medusa dâng lên nỗi sợ khủng khiếp, anh nhớ đến Celuecus trong trung tâm vòng xoáy như đang chịu hình, nếu hắn làm thế là để bù đắp "sai lầm" như thủ lĩnh người cá nói, thế thì có thể Celuecus ở quá khứ muốn đưa ra lựa chọn hoàn toàn trái ngược.

[Tiếng Việt][BL][Đã Hoàn Thành] Người cá MedusaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ