Chương 92: Rơi vào vực sâu

127 13 4
                                    

Trung - Việt: Linh Thần

---

Xuống khỏi phương tiện phi hành, Keto không thể tin được nhìn cảnh xung quanh.

"Cổ thần của ta ơi, sao vệ tinh này lại biến thành thế này?" Moria lẩm bẩm, vung đuôi bơi qua mặt nước nhuốm ánh đỏ kỳ lạ.

Những dây leo lớn hình thù kỳ lạ thay thế thực vật vốn có trên hành tinh này, trên dây leo là những cái túi tròn, giống như quả mọng của thực vật, đều hơi co rụt.

Bốn bề vắng lặng dường như đã không còn sinh vật sống nào.

"Thi thể của rồng biển chôn ở đâu, Đại tế tư? E rằng chúng ta không thể ở lại vệ tinh này lâu rồi."

Keto gật đầu, nhìn về phía vảy rồng trôi nổi giữa ngón tay, đáy lòng nảy sinh cảm giác bất an. Ngọn núi lửa anh chôn rồng biển kia, không biết sao biến thành một hình dáng kỳ lạ, trông giống... một ổ trùng lớn.

"Tự ta qua là được, các ngươi ở đây đợi ta." Anh quay đầu lại nhìn Moria: "Nếu có gì nguy hiểm, ta không hy vọng các binh sĩ nguy hiểm đến tính mạng. Rồng biển là ta giết chết, có gì nguy hiểm bản thân ta gánh."

"Không được." Moria cau mày: "Lễ tang của rồng biển rất quan trọng, nhưng Đại tế tư cũng là tồn tại không thể thiếu của Tinh quốc, chúng ta phải bảo vệ ngươi."

"Sức mạnh của ta đủ để chống lại sóng ngầm." Keto cầm chặt mâu Pontus, ánh sáng tím tỏa ra từ tim, dòng nước tụ lại trên người anh hình thành một vòng xoáy: "Yên tâm đi, Tướng quân Moria. Nhất định ta sẽ thuận lợi đưa thi thể của rồng biển ra."

Moria kiên quyết lắc đầu, dẫn binh sĩ theo cùng. Đương nhiên hắn biết sức mạnh của Keto mạnh thế nào, lúc chinh chiến hai mươi năm trước, chính Keto đã dựa vào sức mạnh của mình để khôi phục lỗ hổng không gian tạo thành bởi tộc Tích Dịch*, cũng cứu dân trên vệ tinh, nhưng trận chiến đó cũng khiến Keto bị thương năng, suýt nữa không thể sống sót quay về sao Hải Vương. Hắn ta biết Keto nhiều năm rồi, thật sự rất hiểu anh, là người duy trì trật tự, lúc có nguy hiểm, nhất định anh sẽ đặt sự an nguy của tộc dân và trật tự của Tinh quốc lên hàng đầu... dù là đại nghĩa hay báo ơn, hắn ta cũng không cho phép Keto xảy ra chuyện.

Đẩy đám binh sĩ người cá đã hôn mê sang một bên, Celuecus kéo trang bị của họ xuống, nhanh chóng đeo lên người, chui ra từ dưới bụng của xương rồng, chui vào trong nước.

Rửa sạch nhiên liệu trên người, hắn ló đầu ra khỏi mặt nước, nhìn về vùng đất ẩm ướt chỗ xa xa mấy người Keto... Nơi anh và hắn từng ở đó. Muốn thoát khỏi hắn như vậy, không gặp hắn nữa sao?

Nhớ đến thái độ của Keto và chuyện xảy ra hôm ấy, Celuecus vừa nuối tiếc vừa phiền não cắn răng, nhanh chóng bơi về phía vùng đất ẩm ướt kia.

Nhưng hắn càng bơi càng sâu, một mùi máu tanh lờ mờ lan ra.

Một dự cảm không lành dâng lên từ đáy lòng.

Máu.

Máu tươi khắp nơi, xin từ xa đã thấy xác ngươi cá đủ màu sắc rải rác ở miệng núi lửa, Keto thở hổn hển, bàn tay có màng run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về trước chằm chằm. Phần đầu mâu Pontus được anh nắm chặt... đâm sâu vào ngực người cá trưởng thành trước mặt... Tướng quân người cá cũng bảo vệ Tinh quốc mấy trăm năm giống như anh đang mở to mắt nhìn anh, con ngươi đen ngòm dần khôi phục lại bình thường, nhưng chứa đầy vẻ tuyệt vọng lúc hấp hối, hắn ta cắn răng, miệng run run nôn máu: "Keto..."

[Tiếng Việt][BL][Đã Hoàn Thành] Người cá MedusaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ