Chương 106: Sa vào vòng nô lệ

149 11 2
                                    

Trung - Việt: Linh Thần

(LT: Theo spoil của tác giả, con của Desharow và Agaras sẽ là nhân vật chính của bộ thứ ba và là thụ nha. Công là hậu duệ đuôi trắng của Keto. Tag là cơ thể khiếm khuyết lạnh lùng bụng dạ đen tối - đuôi trắng tóc vàng mắt tím công. Tên của công vẫn sẽ do thụ đặt nè, nên giờ chưa biết nữa. :>

Đúng là truyện của Thâm Hải có khác, kẻ ác thường sống thảnh thơi, phản diện sống dai hơn đỉa)

---

Đã bảy năm trôi qua kể từ khi sóng ngầm ập đến lần thứ hai, đại dương ở bề mặt trái đất đã xuất hiện địa chất và màu sắc như dầu mỏ, thậm chí có thể phản chiếu rõ ảnh ngược của phương tiện di chuyển đang lơ lửng trên mặt biển của bọn họ.

Trong tầm mắt không thấy bóng dáng loài chim biển nào, e rằng văn minh nhân loại cũng đã không còn tồn tại nữa, chắc cũng không có ai tồn tại được trên bề mặt trái đất khi bị sóng ngầm ăn mòn. Keto kéo xúc tua trong vuốt: "Cảm ứng được tín hiệu của Celuecus chưa, HADES?"

Mũ ô của sứa Minh Hà rụt lại, từ từ nói: "Ta nhận được tín hiệu rất yếu rất xa, chắc giống khoảng cách trước đó không lâu hắn triệu hồi ta, rất có thể hắn đã về sao Hải Vương rồi, Keto."

Trái tim treo lơ lửng của Keto cũng hạ cánh, anh vui mừng vô cùng. Đột nhiên một tiếng ầm ầm ập đến, phương tiện di chuyển chao đảo rồi lao thẳng lên trên. Là cái gì tấn công bọn họ sao? Keto cụp mắt quan sát, bất chợt phát hiện ra một chiếc tàu ngầm trồi lên từ mặt biển đen kịt... thế mà vẫn có sản phẩm văn minh khoa học kỹ thuật của con người và con người sống sót trong kiếp nạn này.

—-

"Đó là thứ gì vậy, sao giống... một con rồng?" Clorokawa híp mắt, quan sát hình dáng trong không trung qua kính viễn vọng.

"Để tôi đi xem thử." Niga giơ tay tranh kính viễn vọng của hắn ta, bị hắn ta dùng khuỷu tay đẩy ra: "Cút xa chút."

"Đội trưởng toán lính đánh thuê này là tôi." Ôm lấy vòng eo thon như rắn nước của người đẹp tóc đen, Niga giữ cả người cầm kính viễn vọng trong tay, vừa quan sát bên trên, tay còn lại cũng không yên phận luồng vào đồng phục hắn ta. Clorokawa miết cánh tay cơ giới của hắn ta, nghiêng mặt sang, đôi môi đỏ khẽ cong lên: "Có phải cậu là chó không, tối quan vẫn chưa ăn đủ?"

Khi vừa biết khoảng thời gian cậu ta bị mù, người làm phẫu thuật và quấn lấy cậu ta mỗi đêm là mình, nhóc con này còn tức đến mức muốn giết hắn ta!

Kết quả chẳng được mấy ngày đã uống say bí tỉ rồi mò lên giường hắn ta, miệng nói ghê tởm nhưng cơ thể lại rất thành thật, sau đó ăn quen bén mùi, đêm nào cũng quấn lấy hắn ta không buông, ngay cả khi ra ngoài tìm tài nguyên cũng không dừng.

Nếu không phải biết người trong lòng nhóc con này là ai... hắn ta sẽ nghĩ... cậu ta đã yêu hắn ta rồi.

"Đổi nước hoa rồi?" Niga cúi đầu, ngửi mùi vị trên cổ hắn ta: "Tôi thích mùi trước của anh hơn."

"Tôi quan tâm cậu thích mùi nào à." Đôi mắt đen nhìn cậu ta, khẽ hừ một tiếng: "Cút ra, đừng cản trở tôi."

Thật ra dù là mùi gì... Niga nghĩ thầm, cậu ta không quan tâm. Trong bảy năm nay, tên này đổi vô số nước hoa, nhưng khiến cậu ta động lòng nhất là mùi hương trên người hắn ta. Không phải mùi hoa hồng nhưng cũng đủ khiến cậu ta không thoát ra được. Bắt đầu từ lúc nào? Hình như bản thân cậu ta cũng không rõ.

[Tiếng Việt][BL][Đã Hoàn Thành] Người cá MedusaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ