Trung - Việt: Linh Thần
---“Trời ạ… đây là đâu?”
“Bệ hạ, ở đây nhiều rạn đá quá, xem ra chúng ta không thể đi tiếp bằng thuyền ra rồi.”
Medusa nghiêng đầu nhìn, Selan được binh sĩ bên cạnh vịn bước xuống một rạn đá, mấy người khác lóng ngóng tay chân khiêng thi thể của Mikael… có thể nói vậy cũng không chính xác lắm… cơ thể đã đóng băng của Mikael xuống khỏi thuyền da, cẩn thận khiêng đến bề mặt lớn nhất trong số những rạn đá. Mấy binh lính vừa mệt vừa sợ, vừa đặt Mikael xuống đã tản ra xung quanh, sợ bị Mikael đã nhiễm virus trong túi đựng xác sẽ phá vỡ lớp đông rồi xảy ra đột biến đáng sợ vì nhiệt độ không ổn định.
Bây giờ Mikael chính là một quả bom hẹn giờ. Đưa ông ta về thật sự là quyết định không sáng suốt, nhưng Selan… thấy Đế vương trẻ lại đến cạnh Mikael, cúi người xuống, sờ gương mặt Mikael cách túi đựng xác với vẻ lo lắng, Medusa thầm thở dài, cảm xúc của Đế vương thật phiền phức. Không thể sử dụng thuyền da, lại đưa Mikael theo, con đường kế tiếp sẽ trở nên gian nan nguy hiểm hơn.
Ý định giết chóc lờ mờ dâng lên. Anh không nhịn được mà nghĩ, nếu có thể xử lý Mikael thì tốt rồi. Nhưng với tiền đề là Selan sẽ không tính nợ này lên đầu anh.
Medusa suy nghĩ một chút rồi đề nghị: “Chúng ta nghỉ ngơi ở đây một lát, Bệ hạ, các binh sĩ đã mệt rồi, ngài cũng cần bổ sung thể lực.”
“Không được, không thể trì hoãn nữa, bây giờ đã trưa rồi, cùng lắm chỉ còn năm tiếng nữa là tối, nếu trời tối, chúng ta lại phải đợi một đêm.” Selan đứng lên, đôi mắt xanh da trời nhìn về phía anh, thái độ dứt khoát áp bức, dường như không rõ vị trí của mình khi bên ngoài, chứ không phải trong sảnh Đế vương trên đỉnh tháp cao Saint Buren.
Archer bên cạnh lại kêu lên: “Nước ngọt, là nước ngọt sạch sẽ!”
Bọn họ nhìn theo tiếng nói, hai tay Archer đang hứng dòng nước chảy xuống từ đỉnh hang, vừa uống vừa rửa mặt, mấy binh lính cũng túm tụm lại, một người khác huơ lung tung trong nước: “Có cá nữa! Cá sống tự nhiên! Trời ạ!”
Trong thoáng chốc tất cả binh sĩ đều kích động vì mấy thứ bị giới hạn phân chia nghiêm ngặt trong Đế quốc, Medusa nhìn Selan, nhún vai: “Bệ hạ, hai tiếng, trước gia giờ chiều chúng ta sẽ xuất phát. Dù không cần nghỉ ngơi chúng ta cũng cần bổ sung chút thức ăn và nước ngọt đúng không?”
Selan không nói gì, nhưng lại thờ ơ ngồi xuống cạnh Mikael, ngầm chấp nhận đề nghị của. Mất đi Mikael, dường như cậu ta cũng trở nên chẳng giống người sống, không có cảm xúc, không có tình cảm, thậm chí suốt quãng đường chẳng lộ chút mệt mỏi, có thể không ngủ không nghỉ, thật sự… giống hệt một cỗ máy.
Medusa nhìn cậu ta mấy giây, bước trên lưng Celuecus lên rạn đá, định cố định hắn lại thì đột nhiên nghĩ đến gì đó, dịu dàng cười với Celuecus: “Celuecus, cậu có thể bắt vài con cá giúp chúng tôi không?”
Celuecus ngoan ngoãn gật đầu, bơi một vòng trong vùng nước, mấy con cá nhỏ nổi lên mặt nước như bị chiên lên vậy, tỏa ra khói trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiếng Việt][BL][Đã Hoàn Thành] Người cá Medusa
FanfictionĐọc phần chú ý thật kỹ giúp mình để tránh trường hợp nhảy hố rồi dính bom dính mìn chửi nhân vật, chửi tác giả các kiểu thì rất nhức đầu... Truyện cập nhật hàng ngày (trừ thứ hai) nên anh chị em cứ yên tâm mà nhảy he. Tên gốc: 梅杜沙人鱼 Tên tiếng Anh:...