Trung - Việt: Linh Thần
---
"Trả lời tôi." Celuecus nhìn anh chăm chú, dường như giọng điệu đã biến thành hỏi ép.
Medusa cau mày, chưa kịp trả lời đã nghe sau lưng truyền đến tiếng khóa cửa kim loại bị mở ra.
Sợi dây trên cổ chợt bị siết chặt, toàn thân anh bị kéo ra sau, va mạnh vào tường, lúc liếc mắt sang thấy một đôi chân đã bị họng súng chĩa vào trán rồi, anh bị túm lên, Celuecus gầm lên một tiếng, đuôi cá bừng lửa cố sức vùng lên, băng sương trên người rơi xuống, hắn cố gắng nhúc nhích cơ thể vẫn lạnh cứng, nhưng bị dây trói kiềm chặt, cổ nổi gân xanh. Lúc bị kéo ra cửa, một vật hình ống lớn xuyên qua khe cửa, "phụt" một tiếng thổi sương trắng lạnh băng vào trong.
Trái tim Medusa hoảng hốt, cửa đóng sầm lại trước mắt anh.
"Các ngươi làm vậy hắn sẽ chết..."
Dây trói siết lại chặn tiếng quát của anh, cơ thể bị kéo mạnh ngã lên sàn, bức xạ sinh vật xuyên qua cột sống, hệt như chùy thép đâm vào xương tủy, Medusa co giật, dưới sườn bị đá một cái, cả người anh gần như bay lên, va vào tường, đau đến mức cuộn tròn lại theo bản năng, lồng ngực lại nặng nề, bị một bàn chân đeo boots đen giẫm lên. Anh ho khụ khụ, ngước mắt lên.
Một người đàn ông cao lớn trọc đầu, có hình xăm trên trán nhìn xuống anh, khóe môi 'treo' nụ cười hung ác, liếm hàm răng không hoàn chỉnh cười: "Còn nhớ tôi không, Thượng úy Medusa... ồ không, bây giờ phải gọi là Đại úy Medusa."
"Anh không nói với tôi, anh biết cậu ta, Dagon." Giọng nói kìm chế của Hillier vang lên bên cạnh.
Medusa lau máu bên khóe môi, mỉa mai: "Thì ra là người quen cũ à? Tôi nói mà, sao lại ra tay nặng thế này."
Thật không may, anh rơi vào tay tù binh trước đó của mình... Tên này xuất thân từ một nơi tập họp người sống sót từng có quy mô không nhỏ, từng có chợ đen trên biển gọi là "Cộng hòa Người Lái Đò", anh đã từng theo lệnh của Niga moi vị trí chỗ đóng quân của bọn họ từ miệng gã, vì vậy mà nhổ mười cái răng của gã, còn tự tay giết anh em của gã trước mặt gã, thật sự là ra tay rất hung ác.
Đây là một sai lầm. Nhưng sai lầm lớn hơn là anh không thể nhổ cỏ tận gốc giết luôn gã, còn để gã trốn thoát. Medusa ngẩng đầu lên, khóe môi rướm máu, nhe răng cười với gã: "Nói thử xem, mày định chơi chết tao thế nào nào? Hay mày tốn nhiều công sức như vậy bắt tao lại, ngoài trả thù ra vẫn còn dự định khác?"
"Đương nhiên là có." Dagon lại nhấc chân đá anh va vào tường, xen vào trong đám quân phản loạn đang hóng chuyện: "Nhưng dự tính kia không ảnh hưởng đến việc để bọn tao thưởng thức hương vị của Hoa Hồng Đế quốc Saint Buren."
Đột nhiên xung quanh ồn ào, có người cười ồ lên.
Medusa vịn sườn đau nhói run rẩy, ngước đôi mắt đỏ au lên nhìn đám người đang cười kia. Đám người nọ bị ánh mắt anh dọa cho nít bặt.
"Chúng mày sợ cái gì? Sợ ác quỷ Niga kia hay nó?" Dagon cười to: "Không dám hái sợ hoa hồng có gai à? Chúng mày có khí phách không vậy? Còn là quân phản loạn nữa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiếng Việt][BL][Đã Hoàn Thành] Người cá Medusa
FanfictionĐọc phần chú ý thật kỹ giúp mình để tránh trường hợp nhảy hố rồi dính bom dính mìn chửi nhân vật, chửi tác giả các kiểu thì rất nhức đầu... Truyện cập nhật hàng ngày (trừ thứ hai) nên anh chị em cứ yên tâm mà nhảy he. Tên gốc: 梅杜沙人鱼 Tên tiếng Anh:...