Chương 112: Tạp âm nơi trái tim

137 16 1
                                    

Trung - Việt: Linh Thần

---

Tín hiệu tinh thần của ký sinh trùng bị cắt đứt, Moloer sững sờ đờ người tại chỗ, bị trưởng lão người cá bên cạnh gọi một lúc mới hoàn hồn.

"Mục Diệp... hình như hắn... chính là Keto..." Hắn ta tóm lấy choàng của trưởng lão người cá bên cạnh, trong đôi mắt xanh dần lan tơ máu: "Chúng ta không huấn luyện hắn nói như thế... đó chính là Keto! Vì sao lại như vậy... hắn ngay trước mắt ta, thế mà ta lại thả hắn đi, đưa đến trước mặt Celuecus... sao lại xảy ra chuyện thế này?"

"Bộp" một tiếng, một cái tát nhanh chóng hằn lên mặt hậu duệ Vương tộc sắp sụp đổ trước mặt, Mục Diệp nói: "Ngươi bình tĩnh chút, bệ hạ. Chúng ta đều không dự liệu được sự xuất hiện trùng hợp này, Keto chơi chúng ta một vố rồi... nhưng không sao, chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra Celuecus đã quên hắn rồi sao?"

"Đúng... đúng." Moloer gật đầu, buông áo choàng của hắn ta ra, hơi lơ đễnh cười khẽ: "Tuy không phải bút tích của chúng ta, nhưng đây quả là chuyện tốt to lớn. Chúng ta phải nhanh chóng đưa hắn về."

Trong ngục giam đáy biển tối tăm.

"Nói! Ám sát bệ hạ là do tộc Siren sai khiến đúng không?"

Dao xương sắc bén đâm vào kẽ vảy cá, đau đớn dữ dội khiến Keto cuộn tròn đuôi cá, anh cắn răng đáp: "Không phải tộc Siren... ta có thể nói ra người sai khiến phía sau là ai, nhưng ta chỉ nói với bệ hạ, bảo hắn đến gặp ta."

"Ngươi nằm mơ, còn muốn mưu hại Tinh vương của chúng ta sao?" Người dùng hình lạnh lùng nói, cạy một phiến vảy của anh: "Nói, kẻ sai khiến phía sau ngươi là ai!"

Keto thoáng lơ đễnh, dường như đã về nhưng ngày ba nghìn năm trước bị gài bẫy, bị giam cầm trong ngục không biết ngày đêm, chịu tất thảy giày vò.

Anh cụp mắt nhìn dưới vây đuôi, dường như thấy được bọ cạp biển nhỏ nhắn ấy, ở nguyên tại chỗ vội vàng nâng càng trước lên, liên tục xoay vòng.

Mà cách một bức tường, Celuecus thiếu niên khóc lóc kêu gào, để lại từng vệt móng tay sâu hoắm ngoài tường, bị xúc tua độc của sứa tinh thần đâm xuyên thần kinh.

Mười lăm năm, chắc chắn hắn rất đau, rất đau. Còn khổ sở hơn những gì anh phải chịu lúc này gấp trăm lần.

"Ta muốn gặp bệ hạ mới nói." Keto cắn chặt răng, giọng khàn khàn: "Gặp hắn, ta sẽ khai hết."

"Thế này vô dụng thôi, đừng thấy dáng vẻ hắn yếu ớt, miệng rất cứng." Nhìn nô lệ tóc bạch kim ngoan cố trước mặt, quan chịu trách nhiệm dùng hình dặn: "Dùng hình phạt nặng đi."

Thấy một cai ngục cầm một cái roi chùy đầu mút đầy xương cá đến gần, Keto hoảng hốt mở to mắt, cố sức nâng vây đuôi lên bảo vệ bụng nhỏ, run giọng: "Không... đừng đánh ta bằng thứ đó... ta nói hết!"

Vật nhỏ yếu ớt trong bụng anh... không chịu nổi roi chùy.

Sau eo vẫn bị quất một cái thật mạnh, anh không khống chế được hét thảm một tiếng, mồ hôi lạnh chảy xuống: "Là Moloer, huynh đệ cùng sào với Tinh vương!"

[Tiếng Việt][BL][Đã Hoàn Thành] Người cá MedusaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ