Chương 39 (H-): Thú nghiệp chướng

541 20 2
                                    

Trung - Việt: Linh Thần

(Chời ơi, tác nói tuần này sẽ có đồ ngon để ăn...Tui rất mong mỏi đến chương H á, mà tui không có biết dịch H, cíu...)

---

Hillier không ừ hử gì, ôm chàng trai tóc bạch kim vẫn run rẩy không ngừng lên, đi đến trước cửa phòng cách ly trống, đạp cửa ra rồi ôm anh vào.

Hoa mắt chóng mặt, đôi vai căng chặt, lưng dán sát vách tường kim loại lạnh lẽo, Medusa run lên, nhìn bóng dáng đã thành bóng chồng trước mắt, hỗn loạn lẩm bẩm: "Ce, Celuecus..."

"Celuecus là ai?" Hillier bóp mặt anh: "Là họ của ác ma Niga kia sao, hay là tên thân mật cậu gọi cậu ta?"

Medusa chợt tỉnh táo lại từ cơn mê man, thế mà anh lại... vô thức cầu cứu Celuecus. Nhưng nô lệ trung thành của anh giờ chưa biết sống chết ra sao, vốn không thể đến cứu anh được. Anh cố mở mí mắt ẩm ướt phiếm đỏ lên, nhìn vào đôi mắt xám của thanh niên gầy gò trước mắt. Người như anh không thể có bạn bè thật sự gì, nhưng người trước mắt này đây thật sự đã từng là đồng đội kề vai chiến đấu với anh, cùng anh vùng vẫy vượt qua những ngày khó khăn nhất, cùng nhau đối mặt với Tử thần, cùng nhau thoát khỏi móng vuốt của nó.

Giao ước bọn họ từng ký và những năm tháng ấy rất đỗi chân thành, mồn một trước mắt.

Anh không quên, nhưng chỉ có thể chọn làm trái.

Dù bị bạn thân nhất phỉ nhổ căm hận cũng chỉ có thể đi tiếp trên con đường tối tăm.

Anh kiềm chế hơi thở ngày càng gấp gáp, miễn cưỡng lên tiếng: "Thả tôi ra, Hillier. Tôi biết, cậu sẽ không nghe mấy lời điên khùng của tên kia, thả tôi ra."

Nhưng dường như Hillier bị lời này của anh chọc giận, bóp đến mức những ngón tay gầy gò đến lồi khớp xương càng căng chặt hơn: "Tôi sẽ không nghe lời gã, nhưng cũng không thể thả cậu."

"Thế bây giờ cậu... ra ngoài, để tôi ở đây một mình một lát." Medusa thở hổn hển, phát ra tiếng khàn khàn mềm mại.

Hillier nhìn chàng trai trước mắt chăm chú, dáng vẻ anh và người đã vô tình bỏ mặc anh ta trên giường bệnh, quay người đi như thể hai người khác nhau, trông vừa yếu ớt vừa mềm mại, giống như một bức tượng băng xuất hiện vết nứt, chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ ra ngay, mặc anh ta tùy tiện giày xéo. Trong lòng lờ mờ niềm vui thích biến thái, anh ta siết cằm anh ép anh nhìn thẳng mình, tra hỏi trả đũa: "Bâu giờ cậu cảm thấy rất bất lực, rất phẫn nộ nhỉ? Tốt lắm... đây chính là cảm giác lúc tôi hấp hồi trên giường bệnh, bị cậu bỏ rơi, nhìn cậu vui vẻ lao vào lòng ác ma kia."

Anh ta vén góc áo mình lên, để lộ vết thương dài dữ tợn trên eo, hỏi từng câu từng chữ: "Medusa, sau khi cậu đi, ngày nào tôi cũng nghĩ, vì sao cậu lại đột nhiên thay đổi, trở nên máu lạnh như vậy, bội tình bạc nghĩa như thế, hay từ đầu tôi chưa thật sự hiểu cậu? Cậu vẫn luôn xem tôi là đá lót đường, đúng không?"

"Hillier... Tôi nhận lỗi với cậu, xin cậu... ra ngoài đi." Medusa cắn chặt răng, thuốc kích dục chết tiệt này khiến cơ thể anh trở nên nhạy cảm vô cùng, chỉ miết ngón tay lên cổ mà đã khiến toàn thân anh nóng bừng, run rẩy.

[Tiếng Việt][BL][Đã Hoàn Thành] Người cá MedusaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ