Ngoại truyện 7

83 4 5
                                    

Trung - Việt: Linh Thần

(He he quý vị đợi lâu lắm rồi phải không. Tác mới đăng hôm qua á, mà nay mình mới có thời gian làm.

Tin mới là ngày 02/11/2024 tới, tác giả sẽ đăng truyện mới tên là My Zombie Lover. Thể loại kinh dị, ngôi thứ nhất. Zombie công x họa sĩ thụ. Nếu bạn nào hứng thú thì có thể đợi cùng mình.)

--

Bơi hơn nửa vòng đảo nhỏ này, dường như thành công bỏ lại Charon, Archer mới dừng lại, chui vào rạn đá này, cuộn tròn ẩn mình bên dưới tảng đá lớn.

Mắt và cổ họng nóng rực, tim đập thình thịch, cơ thể bủn rủn.

Archer vùi đầu vào hai tay mình, muốn gạt bỏ cảm giác khiến lòng cậu ấy hoảng loạn. Khác với lúc đầu bị Charon cưỡng ép chiếm lấy, bây giờ cậu ấy chẳng ghét đụng chạm cơ thể với Charon chút nào, thậm chí có thể nói là... hưởng thụ. Nhưng bắt đầu từ lúc nào chứ?

Rõ ràng lúc bị Charon giam cầm ở trái đất, mỗi lần bị hắn ta hôn hay tiến vào, cậu đều sẽ run rẩy, khóc không thành tiếng, phản ứng mãnh liệt đến mức mỗi lần làm xong đều mất khống chế như một chú thỏ bị dọa sợ, thậm chí đến lúc trốn thoát hắn ta về đến Saint Buren, cậu ấy vẫn thường hoảng hốt bừng tỉnh lúc nửa đêm, nước tiểu thấm ướt quần. Cậu ấy từng hận Charon. Medusa nói cậu là người dễ mềm lòng, nhưng cậu cũng từng nổi lên ý định giết người cá từng xâm phạm mình, cũng từng cầm dao phẫu thuật, giữa cắt cổ tay và lụi chết hắn ta thì cậu ấy vẫn quyết định chọn cái sau.

Nhưng sau khi trải qua trận hôn mê lúc tận thế, sống lại thành người cá, vừa tỉnh lại đã thấy Charon, khi cậu ấy bắt đầu dựa vào hắn giống như đứa trẻ dựa dẫm vào người lớn, khi hắn dạy cậu sống như người từng chút một, tất cả dần thay đổi.

Sự ỷ lại này giống như gai ngược, sinh trưởng sâu trong lòng cậu ấy, cướp hết đất đai cho thù hận sinh trưởng, cuối cùng mọc lên một hạt giống khác mà đến bản thân cậu ấy cũng không biết rốt cuộc đó là gì... nhưng chỉ có cậu ấy rõ nó sinh trưởng khỏe mạnh, xanh um tươi tốt, thậm chí là vô cùng vững chắc.

Nhưng nó nhạy cảm yếu ớt, giống như ban nãy, Charon chỉ đến gần chút thôi đã cuộn trào như cơn bão, khiến tim cậu ấy chấn động.

Đây thật sự là tình cảm chim non hay sự ỷ lại do thói quen sao?

Chúng có năng lượng to thế sao?

Đột nhiên, một tia sáng chiếu vào trong nước, dường như bên trên truyền đến tiếng chân vịt. Archer hoảng hốt ngẩng đầu lên, thấy một chiếc trực thăng đang bay đến từ bên phải. Vật thuộc về văn minh nhân loại quen thuộc khiến cậu ấy quên mật mình đã là người cá, vô thức ló người ra khỏi mặt nước. Trực thăng phát hiện ra sự tồn tại của cậu ấy ngay, dừng lại bên trên cậu ấy, mở cửa khoang ra, thả thang dây dài xuống.

"Này! Người sống sót, lên đây! Đừng sợ, chúng tôi là liên minh cứu viện phương Bắc!"

Ánh đèn như mặt chiếu lên người cậu ấy, Archer hoàn hồn, lao vọt xuống nước, chỉ nghe thấy tiếng hoang mang truyền đến từ bên trên: "Khoan đã, đó, đó không phải người sống sót!"

Archer chui vào trong nước, bơi qua rạn đá, bơi vào vùng nước sâu ngoài thềm lục địa, đèn bên trên lại theo sát như bóng với hình, dường như đang cố bắt lấy cậu ấy. Một ngọn lửa giận bùng lên từ đáy lòng, cậu ấy bơi chậm lại, ngẩng đầu nhìn trực thăng đầy tức tối.

... Lúc tận thế đến là người cá cứu phần lớn con người, mấy người sống sót này lấy oán báo ơn sao... nếu đúng là vậy, nhất định cậu ấy phải khuyên Keto!

Lúc này cậu cũng sững sờ.

Thị lực tốt của người cá khiến cậu thấy rõ rằng người thò ra trên trực thăng không nhằm súng vào cậu ấy như cậu ấy nghĩ mà đang cầm máy ảnh chụp cậu.

Cùng lúc này, có thứ gì đó rơi xuống như mưa, va vào mặt nước phát ra tiếng tách tách. Thấy cá đối rơi xuống lung tung xung quanh, Archer mím môi, thấy hơi khôi hài.

Họ đang cho cậu ấy ăn, tỏ ý tốt với cậu đấy sao?

"Này, ngài người cá, chúng tôi không có ý xấu. Chúng tôi có thể sống sót đều nhờ các ngài, tôi chỉ muốn chụp ảnh ngài thôi, về có thể chia sẻ vận may với đồng đội của chúng tôi!"

Mày Archer giãn ra, vung đuôi cá từ từ bơi lên mặt nước, lúc ló ra khỏi mặt nước, một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy cơ thể cậu chẳng kịp đề phòng, cùng lúc đó, tiếng rít như tiếng sấm xuyên qua vòm trời, một con sóng lớn ập đến, dường như muốn ập lên trực thăng, cũng đẩy cậu ấy ra xa, chìm xuống mặt nước. Trong vòng xoáy, cánh tay ôm lấy cơ thể cậu ấy dùng sức đến mức gần như muốn khảm vào xương tủy, cũng run rẩy dữ dội, cùng lúc này, tiếng nỉ non cũng vang lên bên tai.

"Em muốn đi đâu, về thế giới loài người sao? Đừng... xin em đấy, em có thể không để ý đến ta, không nói chuyện với ta, nếu em không muốn thấy ta, ta có thể tránh xa em, chỉ cần có thể thấy em, xác định em an tòa, tự do, ta đã thấy đủ lắm rồi." Người mạnh mẽ như hắn ta lại vùi đầu vào cổ cậu ấy run rẩy, giống như bị cậu bóp nát trái tim, chặn cổ họng, còn yếu ớt hơn cậu ấy trước đây, bóp nhẹ một cái cũng vỡ tan tành.

"Ta yêu em, Archer, ta yêu em. Yêu em từ lần đầu thấy em rồi. Em đáng yêu, lương thiện như thế, dũng cảm như thế, vừa thấy em ta đã bị em thu hút đến mức chẳng thể tự chủ được. Nhưng ta quá nóng vội, quá ngu ngốc, ta không nên buông thả dục vọng rồi làm tổn thương em, biết rõ em hận ta vô cùng vẫn làm em tổn thương sâu sắc hết lần này đến lần khác. Ta sai rồi, ta nguyện chuộc tội cả đời, để ta sống mãi trong đau khổ cũng không sao, xin em..."

"Nếu cho ta một cơ hội làm lại lần nữa, ta chỉ dõi theo em từ xa, đưa em về lãnh thổ của con người... tuy ta vẫn sẽ không nhịn được muốn đưa em về sao Hải Vương, ta..."

Tiếng bên tai đã khóc không thành tiếng, nói không nên lời, nước mắt rơi xuống hòa vào trong nước.

Archer quay đầu sang, giữ gương mặt người cá sau lưng, khẽ khàng chặn miệng hắn ta lại.

Charon thoáng sững sờ, mở to mắt.

[Tiếng Việt][BL][Đã Hoàn Thành] Người cá MedusaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ