Chương 67

146 15 1
                                    

Trung - Việt: Linh Thần

(Hmm, chương này có nhiều bước ngoặt. Ừm, cảnh báo trong chương này có nhắc đến từ "khoang nữ" và "ngụy nữ" mà hiện tại mình chưa rõ phải giải thích sao cho dễ hiểu. Mình sẽ đợi xem tác có giải thích không rồi cập nhật sau he. Chi tiết này cũng chưa rõ lắm, không biết có thành lôi gì không, có gì mình sẽ cập nhật thêm sau...)

---

Gương mặt như thiên sứ lộ ra nụ cười mỉm chi: "Tôi không thể, đưa anh về."

Medusa cau mày.

Đôi mắt xanh nhạt nhìn anh chăm chú: "Anh không nhớ tôi, nhưng cũng không nhớ hắn, thế này rất tốt. Nói cho tôi biết, lần này, anh sẽ chọn ai?"

Chọn? Chọn làm gì? Chọn dẫn ai về làm chó của anh sao?

"Sẽ lựa chọn giúp đỡ ai, thần phục ai, thành bạn đời của ai?" Lúc hắn ta đè thấp giọng, đôi mắt xanh nhạt từ từ kề sát. Bạn đời? Thế mà người cá này cũng có suy nghĩ như vậy! Medusa rụt về sau theo bản năng, nhưng không thể tránh được, thấy Moloer sắp hôn mình, anh giơ tay tát hắn ta, Moloer nghiêng mặt tránh ra, giữ lấy cổ tay anh, ánh mắt trở nên âm u lạnh lẽo. Anh đánh Celuecus quen rồi, hắn vẫn luôn trưng ra dáng vẻ rất sảng khoái, nhưng rõ ràng Moloer thì khác, hắn ta siết cổ tay anh đau nhói, dáng vẻ vừa gàn dở vừa xấc láo: "Anh cũng quên rồi... trước đó anh không nỡ đối xử với tôi thế này, Ceto. Trước giờ anh chỉ trách đánh tên vô dụng Celuecus kia. Nhưng vì sao anh lại vì hắn, cam tâm chịu đựng tất cả? Là vì hắn là hậu duệ huyết mạch tương liên với anh sao? Sự thiên vị của anh với tôi chỉ là bức màn che tai che mắt người khác sao? Người anh thật sự thương yêu quan tâm là đồ vô dụng bị anh vứt bỏ kia hay là tôi?"

Trái tim Medusa run lên, dù anh biết rõ tiếng người cá phát ra từ miệng Moloer không phải hỏi anh, nhưng cảm xúc vẫn xao động. Anh muốn vùng khỏi bàn tay có màng đang giữ chặt cổ tay mình, nhưng chỉ tốn công vô ích. Khác với nhiệt độ nóng rẫy của Celuecus, bàn tay có màng của Moloer lạnh lẽo ẩm ướt, hệt như bạch tuộc có giác mút, quấn chặt lấy anh, sau đó đó kéo anh vào lòng. Toàn thân Medusa lạnh lẽo, cảm thấy còn tệ hơn bị Celuecus ôm, chí ít trên người chó điên kia còn có độ ấm như mặt trời, dù chỉ là giả vờ cũng từng khiến anh cảm nhận được ấm áp, nhưng Moloer lại giống như mặt trăng bị bóng đêm che phủ, gương mặt như thiên sứ lạnh như băng, dường như muốn cắn nuốt anh.

Moloer dịu dàng ôm anh, khóe môi kề sát bên tai: "Tôi sẽ giết Celuecus thay anh, giúp anh giải quyết... phiền toái là hắn."

Tiếng người cá trong trẻo này khiến trái tim Medusa hoảng hốt.

Hắn ta muốn giết... Celuecus?

Sao hắn ta muốn giết hắn? Trong lòng Medusa hơi loạn, anh không hiểu, chỉ vô thức suy nghĩ vấn đề này, sau đó nghĩ đến một đáp án. Có lẽ Moloer nhốt anh ở đây... để sắp xếp bẫy, dẫn dụ Celuecus đến.

"Nếu tôi giết hắn thay anh, anh sẽ đồng ý ở cạnh tôi chứ?"

Câu hỏi bên tay kéo Medusa đang lơ đễnh về thực tại, khóe môi anh như bị gì đó dán lại, hông thể trả lời Moloer... Dù lý trí anh vô cùng tỉnh táo, để hai con thú điên tự dưng bám lấy anh này tự giết lẫn nhau là kết cục tốt nhất chứ chẳng còn gì nghi ngờ nữa.

[Tiếng Việt][BL][Đã Hoàn Thành] Người cá MedusaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ