Chương 8

615 65 6
                                    

Sau khi thảo luận khái quát về nội dung, các điều luật và thời gian địa điểm cho chương trình xong thì mọi người đều ra về. Có người lo sợ, có người vui vẻ nhưng chung quy lại tất cả đều mang trong mình sự trông chờ vào lần ghi hình tiếp theo. Trang Pháp vẫn bám dính lấy Diệp Lâm Anh kể từ khi gặp mặt, hết dựa dẫm, làm nũng rồi skinship với cô khiến cô ban đầu cảm thấy có chút đáng yêu nhưng dần dần lại bắt đầu khó chịu. Sở dĩ cô dịu dàng với nàng vì vốn dĩ cô là người như vậy, cô tốt với tất cả phụ nữ trên thế gian này không phải chỉ mới gần đây mà là rất lâu về trước rồi, nhưng có vẻ như nàng lại nghĩ cô cũng có hảo cảm với nàng cho nên cứ được nước lấn tới làm cô khó chịu không thôi. Tâm trạng một phần cũng bị ảnh hưởng bởi vì chị, chị cứ tránh né cô, rõ ràng từ đầu buổi đến giờ không thèm nhìn lấy cô một cái, cô thật muốn đến chỗ chị hỏi rõ xem chị có chuyện gì với cô sao, có phải chuyện nụ hôn không thành ở quán bar khiến chị tránh né cô không, hay chị không nhớ hai người đã từng gặp nhau, nhưng nếu không nhớ thì sao có thể không nhìn sang chỗ cô một lần được chứ, nếu không nhớ thì cô với chị chỉ là hai người xa lạ, tiếc làm gì một ánh mắt với cô? Trong tâm thì muốn đến bên chị hỏi rõ nhưng hết lần này đến lần khác tìm cách thoát khỏi cánh tay Trang Pháp đang ôm chặt lấy tay mình thì đều bị phát hiện và kéo lại chặt hơn nữa.
"Diệp Anh, Anh đi đâu vậy, Trang đói bụng quá, Anh có muốn đi ăn cùng với Trang không?"
"À ờ, tôi không đói, cậu nếu đói thì rủ mọi người xem có ai đói không rồi mọi người đi đi. Tôi còn có chút việc phải giải quyết, tôi phải về trước đây, xin lỗi cậu nhé. Gặp sau." - mắt trông thấy chị đã tạm biệt các chị đẹp khác thì trong lòng như lửa đốt, cơ hội đến cô phải nắm lấy cho bằng được. Nhanh chóng gỡ tay Trang Pháp ra, không cần biết nàng sẽ nói gì cứ vội vội vàng vàng từ chối rồi bước thẳng đến chỗ chị.
Quỳnh Nga sau khi tạm biệt vài người bạn mới gặp thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nãy giờ chị đã dùng hết năng lượng cho việc giao tiếp, lại còn phải gồng mình chịu đựng cảm giác ánh mắt cô dán chặt vào người chị khiến chị mệt mỏi vô cùng. Tay nhanh chóng cầm điện thoại tranh thủ đặt xe về thì đột nhiên một bàn tay nắm lấy khuỷu tay chị rồi xoay cả người chị lại. Giật mình sợ hãi tính hét lên thì nhìn thấy cô, tâm tịnh một chút thì bất chợt chị muốn bỏ chạy ngay lúc này. "Chết thật, sao lại là em ấy cơ chứ?"
Mắt thấy chị đang định trốn tránh mình, Diệp Lâm Anh có chút tức giận siết lấy bàn tay còn lại của mình, hơi nhíu mày lại rồi gằn giọng nói với chị:
"Bây giờ là giờ cao điểm, rất khó bắt xe, để tôi đưa chị về. Tôi cũng có chút chuyện muốn nói với chị!"
Nhìn cô có vẻ tức giận khiến chị hơi sợ sệt, chị biết cô muốn nói chuyện gì với chị nhưng chị cũng vì chuyện đó mà không dám đối mặt với cô từ sáng giờ, bây giờ cô lại đứng đây đòi nói chuyện với chị, thử hỏi làm sao chị dám gật đầu đồng ý chứ?
"À-hả, tôi...tôi không sao, không làm phiền đến cô, tôi tự bắt xe về được rồi."
"Nhưng tôi muốn chị làm phiền tôi! Mau lên xe, tôi không muốn đứng ngoài nắng quá lâu đâu. Mau lên!" - đã tức lại còn tức hơn, sáng giờ né mặt cô chưa đủ hay sao, bây giờ cô đã ngõ lời chở chị về thì chị lại tìm cách từ chối. Rốt cuộc nhịn không nổi, Diệp Lâm Anh cũng kéo tay bắt chị đi theo mình lên xe.
Chị bị cô kéo đi không mấy nhẹ nhàng, ra sức kéo lại nhưng chị yếu ớt ai mà không biết chứ. Vả lại ở đây cũng không ít người của truyền thông, chương trình chưa lên sóng mà để họ thấy một màn cô kéo chị như thế này thì không hay cho lắm. Chị đành ngậm ngùi đi theo sức kéo của cô.
Đến chiếc Audi của cô thì Diệp Lâm Anh mới thôi không kéo chị nữa, mở cửa xe cho chị vào ghế bên cạnh mình, không quên chắn tay trên thành cửa xe để tránh cho chị va đập, đóng cửa rồi quay trở lại ghế lái. Yên vị trên ghế xong xuôi hết cô mới hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, nhìn sang người bên cạnh đang cúi đầu khép nép khiến cô có chút giận bản thân, sao lại để bản thân mất bình tĩnh như vậy chứ, lại còn làm cho chị đau nữa, thật tức chết mà. Vì hai cánh tay đang siết chặt để trên đùi nên cô có thể thấy rõ ràng những vết hằn do mình để lại trên tay chị, dấu vết trên khuỷu tay cũng nhạt dần nhưng cổ tay chị vẫn còn hằn đỏ hình ngón tay cô. Chạnh lòng vươn tay đến nắm lấy cánh tay chị nhưng Quỳnh Nga vẫn còn cảm thấy đau nên theo phản xạ chị liền tránh né cô.
"Ngoan, tôi xin lỗi vì lúc nãy đã mạnh tay với chị, để tôi xem tay chị một chút, được không?" - cô dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể để xoa dịu chị, tay cũng chầm chậm tiến tới cầm tay chị lên đưa ngược về phía mình.
Chị ngước mắt nhìn từng động tác của cô, cô nhẹ nhàng xoa lấy những chỗ chị đau, miệng thì không ngừng thổi phù phù vào mấy chỗ đó, đôi lúc đưa quá gần nên môi cô chạm nhẹ vào da thịt chị. Chị ngẩn ngơ nhìn rồi đột nhiên nhớ đến tối hôm ấy, nhớ đến mùi hương của Perfect-Martini, nhớ đến xúc cảm khi đầu mũi chạm nhau, nhớ đến nụ hôn gần chạm đó, chị chìm đắm trong suy nghĩ miên man của mình mà không nghe cô hỏi mình còn đau không đã ba bốn lần. Cho đến khi Diệp Lâm Anh vừa gọi vừa lay nhẹ chị thì Quỳnh Nga mới giật bắn người rút tay về. Cả người chị lại đỏ lên vì ngại rồi, sắp bằng màu của cái đầm chị đang mặc luôn rồi, chị lại cúi gầm mặt như lần đó nữa rồi. Cô cũng không khách khí mà nhìn ngắm dáng vẻ này của chị trong khi đang cười một nụ cười hết mực cưng chiều người trước mặt.
Một màn tình cảm của hai người từ nãy đến giờ đều bị Trang nhìn thấy, nàng nhìn không sót một chi tiết nào, vừa nhìn vừa siết chặt nắm đấm nghiến chặt răng ghen tị.
"Chết tiệt, tôi sẽ không để cho chị có được Diệp Lâm Anh đâu Quỳnh Nga, cô ấy phải là của tôi, là của một mình tôi!"
_____________________________
Hé lô, tui đây nè. Mấy bà ăn tết vui hong chứ tui lỗ sặc máu, vẫn còn suy vì NOTP nhưng thôi mặc kệ, OTP hạnh phúc trong truyện là được💔 trong truyện tui sẽ cho bà Trang hắc hoá và ước gì ngoài đời bả cũng hắc hoá để chửi mấy nhõ thấy ghét kia. Chap sau ra khi nào thì tui hong biết, tui lặn tiếp đây hehe. Cảm ơn và chúc mọi người đọc vui vẻ🫶🏻

[Diệp Lâm Anh x Quỳnh Nga] Đối lậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ