Chương 16

399 56 26
                                    

Ánh bình minh len lỏi qua kẽ hở của tấm màn, chiếu rọi đến mép giường, nơi có hai người phụ nữ đang ôm nhau ngủ say sưa. Một người dùng tay làm gối đầu, tay còn lại đang ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của người còn lại, đầu mũi đang ở đỉnh đầu còn bờ môi thì dán chặt vào vầng trán của người kia. Người kia thì nằm ngủ trong vòng tay ấm áp ấy, đầu đang tựa sát vào lòng người bên trên, hai tay thì ôm chặt người ta, tay còn nắm lấy lưng áo người nọ mà ngủ ngon lành. Cả hai đều ngủ rất ngon, khóe miệng nâng nhẹ như đang cười, người bên dưới thi thoảng sẽ rúc sâu vào hõm cổ và được người bên trên siết chặt vòng tay hơn. Hai người hưởng thụ sự ấm áp bình yên này được một lát thì bị đánh thức bởi tiếng báo thức của cô. Diệp với tay tắt đi tiếng chuông rồi trở lại dỗ người trong lòng ngủ thêm một chút vì chị bị tiếng chuông làm cho giật mình. Quỳnh Nga cũng rất hưởng thụ mà tiếp tục ôm cô ngủ lại.

1 giây...

2 giây...

3 giây...

"Ôi mẹ ơi!" – chị dần tỉnh lại từ giấc ngủ, phát hiện tư thế ngủ của cả hai có chút lạ, đến khi tỉnh hẳn thì giật mình đẩy cô ra, tranh thủ dùng chân đạp cô xuống giường.

"Ui da!" – Diệp đang ôm người đẹp trong lòng mà ngủ thì bị chị làm cho tiếp đất bằng mông, điều này khiến cô không khỏi xuýt xoa bờ mông mình mà kêu than.

Diệp Lâm Anh lồm cồm ngồi dậy, vừa xoa xoa mông mình vừa nhìn người trước mặt đang ngạc nhiên bằng đôi mắt long lanh không hiểu chuyện gì của mình. Chị đơ hẳn vài giây, load lại sự việc đêm qua thì không khỏi xấu hổ, đêm qua chị là người năn nỉ cô ở lại, chị là người cho phép người ta ôm mình ngủ, bây giờ lại đạp cô lọt giường đau đớn như vậy khiến chị không biết phải làm thế nào.

"Xin lỗi, tôi không cố ý, tôi..."

"Sao lại xưng tôi rồi, chị hứa với em thay đổi cách xưng hô rồi mà." – cô ngáp một cái cắt ngang lời chị nói, cô không thích chị xưng tôi với mình tí nào, nghe xa lạ quá.

"Tôi, chị xin lỗi, chị không cố ý, em không sao chứ? Có đau lắm không? Chị xin lỗi nha."

"Không sao, coi như phí chi trả cho việc ôm người đẹp ngủ thôi, không có gì đâu, chị đừng lo." – cô nhe hàm răng ra cười trấn an chị.

"Em không sao thì tốt rồi. À, cảm ơn em vì chuyện hôm qua, không có em chị cũng không biết làm sao nữa. Thật sự cảm ơn em."

"Không có gì, coi như chị nợ em một lần đi, sau này sẽ tính với chị. Còn bây giờ chị thay đồ đi, em đưa chị đi ăn sáng rồi mua điện thoại, ngày mai là quay chương trình rồi, không có điện thoại sẽ rất khó làm việc đấy."

"Điện thoại?"

"Điện thoại của chị bị tên đó đập nát rồi còn gì, không nhớ sao?"

Chị nghe lời cô tắm rửa thay đồ rồi cùng cô đi ăn sáng, sau đó ghé cửa hàng điện thoại để mua điện thoại cho chị, đương nhiên người trả tiền vẫn là chị vì chị không muốn nợ cô thêm điều gì hết, rồi cả hai đưa bé Boorin sang nhà ngoại ở tạm một thời gian. Chị rất thích con nít cho nên đã rất nhanh làm thân được với bé, con bé rất ngoan, lễ phép và rất xinh đẹp. Một buổi sáng đi cùng nhau như vậy thôi mà bây giờ chị đã có đồng minh nhí cho phe mình rồi, cả hai nói chuyện cười đùa vui vẻ mà quên mất người đi cùng đang có vẻ mặt không thể đen hơn. Tự nhiên bây giờ cô bị cho ra rìa vậy, chuyện này là sao, ai giải thích cho cô đi chứ? Họ chơi không thèm nhìn cô một cái, cô nói gì chen vào cũng đều bị lơ đi, thế là thế nào? Nhưng nhìn cả hai cười vui vẻ như thế cô cũng bất giác mà nhìn họ mỉm cười, cảm tưởng như đây mới là gia đình thật của mình vậy.

Thời gian cũng trôi qua rất nhanh, mới đây mà đã đến chiều tối, cô với chị cùng chuẩn bị đồ đạc cho ngày mai, xong xuôi hết thì hai người cũng đi ngủ, chuyện không có gì đáng nói chỉ có điều là cô ngủ chung với chị và cả hai thức dậy với tư thế y hệt ngày hôm qua, nhưng lần này đỡ hơn là cô không bị chị đạp xuống giường nữa.

*Sáng hôm sau, tại công ty G*

"Ah, Diệp Anh, lâu rồi mới được gặp Anh, mình nhớ Anh lắm đó." – Trang Pháp từ xa thấy bóng dáng quen thuộc của người mình thích thì liền chạy đến ôm cổ Diệp, bám dính lấy cô không rời.

Diệp theo phản xạ vòng qua eo đỡ lấy nàng để nàng khỏi ngã, miệng cũng chỉ cười xả giao vài câu liền quay sang nhìn chị. Quỳnh Nga không biểu hiện gì ra bên ngoài, cũng không có gì khác thường làm Diệp không tránh khỏi có những suy nghĩ vô lý. "Chị ấy trông bình thản vậy, không có phản ứng gì sao? Chị ấy không có ý gì với mình hết hả?" Cô hoàn toàn không thích cảm giác này tí nào, không thèm nhìn chị nữa mà tập trung hoàn toàn vào người con gái có mái tóc hồng đang nói chuyện cùng mình. Tùy ý để nàng ôm lấy cánh tay cô, tung hứng theo mỗi câu nói của Trang, tạo nên một màn chị chị em em thân thiết không thôi. Có trời mới biết trong lòng chị bây giờ đã khó chịu đến mức nào, phải, chị đang ghen nhưng không biết mình ghen, chỉ là không nghĩ nó khó chịu đến độ chị hít thở cũng cảm thấy không thông. "Lại là cô ấy sao? Em ấy có vẻ thân thiết với cổ, là bạn sao? Có vẻ như mình lại ảo tưởng về sự dịu dàng của em rồi, thì ra là với ai cũng vậy, không phải riêng gì mình."

Chị có thể bộc lộ cảm xúc qua gương mặt, qua giọng nói nhưng đó là những cảm xúc thường nhặt, còn riêng về chuyện tình cảm chị sẽ giấu nó đi, chôn vùi thật sâu trong trái tim chị, nơi mà bất cứ ai cũng không thể chạm tới được. Chị trả lời câu hỏi của Trang hết sức bình thường, không nghe ra được chị đang cảm thấy như thế nào, mọi người không ai biết chị đang nghĩ điều gì. Bất chợt một giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng phát ra từ sau lưng chị, kèm theo một thân ảnh tiên nữ bước đến nắm lấy tay chị mà nũng nịu:
"Chị~ lâu rồi không gặp, em có thể ở cạnh chị không, em hơi sợ ạ."
____________________________
1 chap khoảng 1 ngàn từ là ngắn hay vừa đủ vậy mọi người?? Cảm ơn mọi người đã đọc🫶🏻

[Diệp Lâm Anh x Quỳnh Nga] Đối lậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ