Chương 20

432 53 10
                                    

Mọi chuyện xảy ra như sau, Trang sau khi nhảy qua chướng ngại vật số bảy cũng là chướng ngại vật cao nhất thì bị mất thăng bằng và loạng choạng té ngã sang một bên, mà vô tình lúc đó chị đang trong đà nhảy qua chướng ngại vật bên mình nên Trang đã té vào người chị. Quỳnh Nga chưa kịp tiếp đất đã bị cả người Trang té sang khiến cho chị cũng được đà mà ngã sang một bên. Không có gì để bám víu vào làm chị rơi hẳn từ trên cao xuống đập cả phần đầu xuống đất, vang một tiếng vang lớn khiến người gần nhất là Trang không khỏi giật mình mà hét lên gọi chị.

Quỳnh Nga bị té đau đớn ôm lấy đầu, lần này thì chị khóc thật rồi. Nó thật sự rất đau, đau đến mức không chịu được nữa mà chị phải bật khóc. Cô nhìn thấy chị té liền gọi lớn tên chị và chạy đến bên cạnh, đôi chân mày đã nhíu chặt cả lại, tay không ngừng vuốt ve bả vai chị trấn an chị rằng không sao hết.

"Không sao, không sao hết, ngoan nào không sao hết, đừng sợ."

Diệp ôm lấy cánh tay định nâng chị dậy nhưng chị vì đau mà không chịu thả tay ra, cứ ôm chặt lấy chỗ vừa bị thương mà run rẩy cơ thể. Trang và mọi người cũng chạy đến xem chị như thế nào, nàng cũng nhăn hết cả mặt vì cảm thấy có lỗi và cũng cảm thấy lo cho chị, tay xoa nhẹ lên mu bàn tay chị và dỗ dành.

"Chị ơi, có sao không, chị đừng sợ, không sao không sao, em xin lỗi."

"Không sao, không sao, không sao , không sao rồi, giỏi nào, không sao." – Diệp không ngừng nói không sao, nghe gấp gáp nhưng lại nhẹ nhàng.

Đến khi chị bớt đau hơn một xíu thì mới dần thả tay ra. Cô dùng tay vén lại tóc cho chị, nhìn chị nhăn mặt đau đớn, nhìn những giọt nước mắt trên mặt chị thì không khỏi đau lòng. Chị như vậy mà lại không khóc thành tiếng, cứ run rẩy mà nấc nghẹn trong im lặng, như vậy là sao chứ, chị ấy rốt cuộc sao lại phải trở nên như vậy?

Cô cùng nàng ôm chị ngồi dậy, Diệp Lâm Anh không giấu nổi ánh mắt lo lắng dành cho Quỳnh Nga, vòng tay ôm lấy chị, để chị tựa đầu vào vai mình mà nức nở. Một tay vòng qua ôm trọn cổ chị, một tay xoa xoa đầu chị, cô tránh đi nơi chị vừa va đập vì sợ bản thân sẽ làm đau chị. Trang thì ngược lại, một tay vuốt nhẹ lưng chị, một tay vuốt qua chỗ bị đau, luôn miệng hỏi chị có sao không và nói xin lỗi chị.

"Chị ơi, không sao chứ, em xin lỗi, em thật sự không cố ý, em xin lỗi chị, chị ơi."

"Không sao, chị không sao, em cũng đâu cố ý đâu nên đừng lo, chị không sao hết."

Chị cuối cùng cũng nín và ngồi dậy từ trong lòng cô, Diệp thả vòng tay đang ôm chị ra, dùng hai tay áp vào mặt chị rồi lấy ngón cái của mình lau đi nước mắt trên mặt chị. Dỗ dành chị bằng lời lẽ ngọt ngào.

"Ngoan nào, không khóc nữa, sẽ đau họng. Ngoan, không sao rồi, giỏi lắm, không sao, không sao hết, em ở đây rồi, không sao đâu."

Chị một lần nữa ngã vào vòng tay người khác, có điều lần này là Trang. Nàng ôm chị, cho chị tựa vào vai mình rồi vòng tay ôm lấy chị, tay cũng vẫn xoa nhè nhẹ cục u của chị. Cô thì dùng khăn giấy lau nước mắt cho chị miệng thì thầm với chị:

"Ngoan, ngoan, không sao rồi, đừng sợ, ngoan, ngoan nào."

Mà Diệp đâu ngờ rằng bản thân những người ở đây đều đang mang máy thu âm nên những lời cô nói đã bị thu lại. Thấy chị có vẻ đỡ hơn thì bây giờ mới dám vỗ nhè nhẹ vào chỗ đau của chị. Mọi người thấy chị cũng dần bình tĩnh lại thì không ngừng chọc ghẹo, pha trò để chị cười. Bản tính không muốn phiền người khác nên chị cũng rất nhanh hòa nhập với mọi người. Em từ nãy đến giờ chỉ ở quỳ phía sau chị mà lo lắng, bây giờ mới cất tiếng hỏi:

[Diệp Lâm Anh x Quỳnh Nga] Đối lậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ