Chương 25

370 47 20
                                    

Sau khi tập trung đông đủ ở trường quay, cả ekip bắt tay vào làm việc. Thử thách ở tập ba là thử thách kiểm tra về sự nhanh nhẹn, các đội được chia như sau: Trang và Ngọc, chị và Huyền, cô và chị Thu Phương, Mlee và chị Mỹ Linh, Uyên Linh và Hà, Diệu Nhi và Hương Ly. Thử thách ở tập này không hề dễ dàng khi mà các đội phải liên tục chiến đấu dưới cái nắng gay gắt của mặt trời, các thử thách đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác nhưng cần phải nhanh nhẹn, chiến đấu với thời gian là loại đấu tranh gây căng thẳng tinh thần nhiều nhất. Các đội chơi vượt qua từng vòng từng vòng một, quay phim quay cận cảnh từng giọt mồ hôi rơi trên người các chị, từng sự mệt mỏi, sự cẩn trọng đều được ghi lại và cũng đã vô tình ghi lại cảnh Quỳnh Nga ngất xỉu trong lòng Diệp Lâm Anh khi vừa mới công bố xong kết quả ngày hôm nay.
Cả đêm hôm qua ôm chị trong lòng, cô đã cảm nhận được nhiệt độ cơ thể chị cao hơn bình thường, nhưng sáng nay chị tìm đủ mọi cách tránh né cô, không để cô có cơ hội đến gần hay nói chuyện với chị, chỉ còn cách quan tâm chị âm thầm, chỉ cần không phải làm thử thách là tầm mắt cô sẽ dán chặt lên người chị. Cho nên cô có thể dễ dàng nhận thấy sự bất thường ở chị, cho dù đó có là điều nhỏ nhất.
Huyền cũng dễ dàng nhận ra chị đang sốt cao, cả cơ thể nóng ran khiến em lo lắng suốt cả ngày. Nhưng biết làm sao khi chị đã năn nỉ em đừng nói gì hết, chỉ cần quay xong ngày hôm nay chị sẽ đáp ứng em tìm gặp bác sĩ, chị hứa sẽ uống thuốc và ngủ sớm, chị đảm bảo với em là sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. Huyền chỉ đành ậm ừ đồng ý và thêm một điều kiện là khi nào chị không chịu nổi phải nói với em, không được làm quá sức. Quỳnh Nga cũng đồng ý với em, suốt cả ngày hôm nay đa phần các thử thách chị đều nhường lại cho em, chị cứ nghĩ sẽ không sao đâu, cố gắng đến khi quay hình xong là được, nhưng sức đề kháng của chị vốn dĩ đã kém, nên chị chỉ có thể chịu đựng đến khi công bố xong kết quả.
Diệp đứng quan sát chị, mặc kệ Host công bố kết quả, cô chỉ nhìn lấy một mình chị. Thoáng thấy chị nghiêng ngả sắp té, phải vịnh lấy cánh tay của Huyền thì mới có thể đứng vững thì cô liền tìm cách đổi chỗ để đứng bên cạnh chị, khoảnh khắc cô vừa bước đến, Quỳnh Nga không thể chịu nổi nữa liền đổ rạp người xuống.
Diệp nhanh tay ôm lấy cơ thể nóng như lửa của chị vào lòng, cái nóng làm cho người ta chạm vào cũng cảm thấy khó chịu. Sự lo lắng đều thể hiện hết lên trên ánh mắt, bế cả người chị lên một cách nhẹ nhàng. Trong khi mọi người nhốn nhào lên vì chị ngất đi thì cô đã nhanh chân bước đến gọi đội ngũ y tế đi cùng mình vào trong.
Bên ngoài vẫn tiếp tục quay nốt cho xong với sự lo lắng trên khuôn mặt của từng người, đặc biệt là em và Trang. Bên trong cũng không khá hơn là mấy khi cô đứng nhìn các nhân viên y tế chạy đôn chạy đáo đi lấy thuốc và các dụng cụ cấp cứu khác. Bởi vì chị đã ngất xĩu nên bắt buộc các thao tác của mọi người phải nhanh, sau khi truyền thuốc và truyền dịch cho chị thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Riêng cô từ lúc đặt chị nằm xuống giường đến bây giờ đều thấp thỏm trong lòng, Diệp sợ hãi, run rẩy hai bàn tay, nắm chặt chúng vào nhau nhưng cô vẫn không ngừng sợ hãi, cô đứng đó nhìn người ta tiêm vào người chị từng loại dung dịch mà trái tim đau nhói. Cắn lấy móng tay cái để giữ bình tĩnh nhưng càng cắn lại càng mất bình tĩnh. Đến khi mọi người dừng lại thì sự kiềm chế đã không còn tác dụng với cô nữa.
"Tại sao các người lại dừng lại? Tại sao lại không tiếp tục, chị ấy vẫn chưa tỉnh lại mà sao các người lại dừng?" – cô bước đến trước người bác sĩ, giọng nói bị cơn nóng giận làm cho cao hơn một tone.
"Cô bình tĩnh đi, cô ấy không sao rồi, chúng tôi đã tiêm thuốc hạ sốt và truyền nước cho cô ấy, để cô ấy ngủ một giấc thì sẽ tỉnh lại thôi. Cô cứ yên tâm, thời gian này hãy lau người và đắp khăn lạnh cho cô ấy, để cô ấy mau hạ sốt thì sẽ tỉnh lại sớm thôi, không có việc gì đâu." – bác sĩ nhận thấy sự lo lắng của cô liền cất giọng trấn an.
"Cảm-cảm ơn bác sĩ, cảm ơn mọi người." – cô cuối cùng cũng có thể buông xuống sự căng thẳng rồi.
Sau khi đội ngũ y tế rời đi cũng là lúc mọi người kết thúc ghi hình. Các chị tranh thủ thu xếp đồ đạc rồi đi đến thăm Quỳnh Nga. Căn phòng yên tĩnh chứa đựng hai con người, một người đang nằm trên giường, trên tay là dây truyền nước, trên trán là chiếc khăn được thấm nước mát, dáng vẻ hơi hốc hác xanh xao nhưng lại ngủ rất ngon, một người đang ngồi trên ghế, yên lặng mà chăm chú lau người cho chị bằng một chiếc khăn thấm nước khác, sự lo lắng thể hiện rõ ràng qua hai đầu chân mày đang nhíu chặt. Mọi người bước vào phòng một cách nhẹ nhàng, tụ họp đứng xung quanh giường nhìn chị đang nằm, riêng chỉ có mình em là đứng bên cửa sổ yên tĩnh khóc.
Sau khi hỏi thăm tình hình của Quỳnh Nga xong thì mọi người cũng quay trở lại phòng nghỉ ngơi, căn phòng chỉ còn lại chị, cô, nàng và em. Em tiến đến ngồi bên cạnh chị mà sụt sùi khóc.
"Huhu, em xin lỗi hức tất cả là lỗi tại em, đáng ra em phải bắt chị ấy đi gặp bác sĩ từ sáng cơ nhưng vẫn để chị ấy tham gia thử thách nên mới xảy ra chuyện như vậy, hức hức em xin lỗi, huhu."
"Chuyện không phải lỗi của cô, đừng khóc nữa, để chị ấy còn nghỉ ngơi." – Trang vỗ vai an ủi em, giọng tự khắc cũng nhẹ hơn đôi chút.
"Cô giúp tôi tối nay sang phòng chị Phương ngủ, tôi cần ở lại chăm sóc cho chị ấy, dù sao tôi cũng khỏe hơn, có chuyện gì cũng có thể ẵm chị ấy đi nhanh hơn. Làm ơn giúp tôi được không?" – Diệp không nhanh không chậm nói ra mong muốn trong lòng mình, để chị cho người khác chăm sóc, cô thật sự không an tâm.
Nàng và em cũng rời đi sau một lúc, trả lại không gian riêng tư cho hai người. Cô ở bên cạnh, ngừng công việc lau người cho chị, nắm lấy bàn tay chị, áp mu bàn tay nóng hổi lên má mình. Nhìn chị nằm yên ngủ mà lòng cô không khỏi gợn sóng, ánh mắt dịu dàng đang dao động nhìn chị.
"Quỳnh Nga, em xin lỗi, em không biết lí do vì sao chị lại né tránh em từ hôm qua đến giờ, em biết mình đã làm sai điều gì đó nhưng em không biết điều đó là gì, chị có thể mau tỉnh lại rồi nói cho em biết được không?"
"Quỳnh Nga, em thật sự rất ngốc có phải không? Em đã cảm nhận chị nóng hơn bình thường, đáng lẽ ra phải đi tìm thuốc cho chị, vậy mà vì chị ngó lơ em em liền không làm, em thật sự đáng trách mà, chị mau tỉnh dậy mắng em đi được không, thậm chí đánh em cũng được nữa, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời chị, để cho chị đánh thoải mái, cho nên chị mau tỉnh dậy với em đi mà, nha?"
"Lúc sáng chị không thèm nhìn em làm em có chút giận, em không biết mình làm sai điều gì mà chị lại như vậy, nhưng khi em thấy chị càng lúc càng mệt mỏi hơn thì em cảm thấy chuyện đó không còn ý nghĩa nữa. Là gì cũng được, lỗi gì cũng không quan trọng bằng sức khỏe của chị. Cả ngày hôm nay em đều lo lắng cho chị, không có giây phút nào là không lo cả, em biết chị cũng nhận ra em nhìn chị cả ngày hôm nay, cho nên chị mới không nhìn lấy em một lần, có phải không? Nhưng em thà rằng chị không nhìn em nhưng chị mạnh khỏe còn hơn bây giờ, em có thể quan tâm chăm sóc cho chị, có thể chạm vào chị nhưng chị thì lại ngất xỉu. Chị biết không, lúc chị ngã vào vòng tay em, trong lòng em như có lửa đốt vậy, em không thích cảm giác đó một chút nào hết, cho nên sau này chị đừng ngất đi nữa được không? Chị khóc em có thể lau nước mắt cho chị, chị dỗi em có thể dỗ ngọt chị, chị buồn em có thể an ủi và chọc cho chị vui, chị ngủ em có thể ôm chị ngủ nhưng chị ngất xỉu như vậy em thật sự không biết làm gì hết, em không thể làm được gì ngoài đi tìm sự giúp đỡ từ người khác, em ghét cảm giác đó, em thật sự bất lực, em cảm thấy như mình là đứa vô dụng, ngay cả người mình yêu cũng không thể bảo vệ. Có phải chị cũng nghĩ em là người như vậy đúng không? Em tệ lắm phải không chị? Em xin lỗi, Quỳnh Nga, em xin lỗi chị, chị mau tỉnh dậy với em đi được không?"
Diệp hôn lên mu bàn tay của chị, rất lâu. Trên gương mặt giờ đây chỉ toàn là nước mắt. Cô khóc rồi, khóc vì lo lắng cho chị, khóc vì sự bất lực của bản thân, khóc vì ghét bản thân mình, khóc vì người cô yêu vẫn không tỉnh lại nhìn cô. Diệp Lâm Anh chỉ biết ôm lấy tay chị, vùi đầu vào đó mà khóc nấc lên. Được một lúc thì cô liền nghe thấy âm thanh rất nhỏ phát ra, nghe rất yếu ớt.
"Lạnh."
________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc. Btw mọi người ship T với H hay với N thế, tui đang phân vân không biết cho T ship với ai nữa

[Diệp Lâm Anh x Quỳnh Nga] Đối lậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ