Chương 31

308 39 12
                                    

Thử thách hôm nay cuối cùng cũng kết thúc rồi, họ quay về thu dọn hành lý để trở về Thành phố Hồ Chí Minh ngay trong đêm với đủ loại tâm trạng, có người buồn, có người vui, có người cảm thấy phấn khởi, nhưng có hai người có vẻ không muốn cho lắm. Sở dĩ họ quay trở về vì đoàn làm phim đã quay xong 5 tập cho chương trình và đạo diễn đã cho cả đoàn có một kì nghỉ ngắn hạn khoảng tầm ba ngày, mục đích của kì nghỉ này là để cho mọi người được nghỉ ngơi và bù lại năng lượng trước khi bước vào quá trình loại ở các tập sau.
Đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất cũng là chuyện của rạng sáng ngày hôm sau, mọi người lần lượt được trợ lý đến đón. Từng người từng người một rời đi, để lại ba con người đang ngồi chễm chệ chờ người đến rước. Ngồi giữa Quỳnh Nga và Diệp Lâm Anh là Huyền, cả ba đều mệt mỏi dựa người vào ghế. Thỉnh thoảng có tiếng nói giữa chị và em, còn cô tuyệt nhiên không nói một lời. Đột nhiên Huyền quay sang hỏi Diệp:
"Bà muốn sang nhà tôi chơi không Diệp?"
Nhận lại cái lắc đầu từ chối từ cô, Huyền thở phào nhẹ nhõm. Thật ra câu hỏi này chỉ làm cho việc chị sang nhà Huyền để né tránh cô trở nên tự nhiên hơn thôi.
Quỳnh Nga không có cách nào đối mặt với cô ngay lúc này, bèn tìm cách cầu cứu Huyền. Mà cũng may Huyền biết rõ tình hình giữa hai người nên cũng sẵn lòng cứu giúp. Nhưng né tránh được bao lâu chứ? Huyền là người đã có gia đình, chị cũng không thể cứ thế ngủ lại nhà em, chưa kể chị còn chưa thu dọn một số đồ ở nhà cô nữa. Sớm hay muộn cả hai cũng phải đối mặt với nhau thôi, chị biết, nhưng bây giờ chưa phải lúc, chị vẫn cần nhiều thời gian để suy nghĩ thấu đáo mọi thứ, càng nhiều thời gian càng tốt.
Ngồi một lúc thì chồng em cũng đến rước, chị theo em về, lúc đi còn ngoảnh lại nhìn cô một lúc rồi mới rời đi. Bắt gặp ánh mắt chị nhìn mình, Diệp không biết làm gì hơn ngoài cúi gầm mặt xuống điện thoại, lướt facebook một cách vô định, tâm trí cô bây giờ đã ngổn ngang những suy nghĩ. Diệp lúc này mới gọi điện cho quản lý đến đón, thật ra cô muốn ở lại chờ chị, chờ xem chị sẽ làm gì, nếu chị tìm cách tránh né cô, cô sẽ làm mọi thứ để cả hai chạm mặt ít nhất có thể. Nếu chị không có ý định đó, cô sẽ....
Thật ra cô cũng chưa biết mình nên làm thế nào nếu chị không có ý định đó nữa, sẽ xem như không có gì rồi đưa chị về nhà? Cô không chắc bản thân có thể làm được, cho nên lúc chị bảo sang nhà Huyền chơi, cô cũng có chút thở phào, ít ra họ không gặp nhau ngay lúc này, cô cũng có thời gian để bình tĩnh lại.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, chị được em đưa đi ăn sáng rồi dành nửa ngày để thăm quan Sài Gòn. Nơi đây thật sự khác hẳn so với Hà Nội, có chút nắng nóng, người dân có chút sởi lởi nhiệt tình, đồ ăn có chút phong phú, khung cảnh có chút dễ chịu, nhưng nơi đây lại có chút đau lòng. Hai chị em đi mua sắm, đi ăn, cũng có dịp ngồi lại tâm sự một số chuyện, nhâm nhi với nhau vài ly, họ cũng dần trở nên thân thiết, thấu hiểu được cho nhau và thương yêu nhau hơn nữa. Trong cuộc trò chuyện của cả hai, đã có một câu hỏi của em khiến chị im lặng rất lâu rồi mới trả lời.
"Em thấy chị không thường khóc thành tiếng, cứ cố kiềm chế tiếng khóc, có chuyện gì đã khiến chị trở nên như vậy sao? Em có thể có cơ hội được lắng nghe không?"
Câu hỏi này đã đưa chị trở lại thời điểm 4 năm về trước, thời điểm mà chị đưa ra quyết định ly hôn với chồng. "Chị nhớ lúc ban đầu sau khi ly hôn, chị vẫn khóc được thành tiếng. Nhưng lúc trở về nhà ở với ba mẹ, chị sợ họ bị ảnh hưởng nên cố không để tiếng khóc mình trở nên lớn. Khoảng thời gian đó chị đã khóc rất nhiều, có những đêm khát nước, xuống bếp uống nước rồi đứng khóc như một đứa trẻ. Lúc đó tiếng khóc của chị đã đánh thức mẹ, mẹ xót con nên cũng ra ôm chị rồi khóc cùng chị. Hai mẹ con khóc, mẹ chị sức khỏe yếu nên kiệt sức mà ngất xỉu, nhìn mẹ chị nằm trên giường bệnh vì mình, chị thấy thật sự rất có lỗi, chị đã tự hứa với lòng rằng không bao giờ để mẹ biết chị khóc nữa. Muốn khóc thì trốn vào phòng, trùm chăn lại mà khóc, rồi sáng trở ra lại vui vẻ như bình thường. Cứ vậy rồi thành thói quen, chị không muốn người khác thấy chị khóc, cũng không muốn họ bị ảnh hưởng bởi tiếng khóc của chị, không muốn người ta cảm thấy khó chịu trong lòng khi nghe chị khóc. Rồi từ khi nào chị cũng không phát ra tiếng khóc được nữa."
Thật ra hành động mà bạn thấy ở một người đều có lý do phía sau.
Chị và em kết thúc chuyến đi ngắn ngủi này vào buổi chiều, sau khi suy nghĩ thì chị cũng có những quyết định cho riêng mình. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt, thôi thì gặp mặt sớm một chút để không phải hối tiếc vì đã muộn. Huyền đưa chị về nhà cô rồi cũng đánh xe rời đi, Quỳnh Nga đứng trước cánh cửa mà trong lòng phức tạp. Một nửa mong muốn cô đừng ở đây, nhưng nửa kia lại không ngăn được mà nhớ cô và hi vọng họ có thể thấy nhau dù chỉ một chút. Nhưng đứng ở đây phân vân cũng không khiến chị gặp được cô, hít một hơi thật sâu để không khí căng đầy trong phổi, nhấn tay mạnh một cái để mở cửa. Chào đón chị ở bên trong là căn nhà đầy yên ắng, được màn đêm tĩnh mịch bao lấy khắp nơi, đây cũng là bằng chứng cho thấy chủ nhân căn nhà hiện tại không ở đây. Thở dài một hơi, không biết là chị đang thở phào nhẹ nhõm hay là thở dài thất vọng vì cô không có ở đây nữa. Thôi kệ vậy, tranh thủ lúc Diệp không ở đây, chị nhanh tay thu dọn đống hành lý còn lại.
Thu dọn xong hết cũng đã tốn hết 40 phút đồng hồ. Quỳnh Nga đang trở ra với chiếc vali nặng trịch, kéo lê trên sàn nhà bước dần ra cửa chính.
*Cạch
Âm thanh từ cánh cửa chính phát ra mang theo chủ nhân của căn nhà bước vào, bên cạnh xuất hiện thêm một người đàn ông khá quen thuộc. Lê Thanh Hòa đang chật vật dìu người con gái say xỉn bên cạnh vào trong, Diệp Lâm Anh đã say bí tỉ, cơ thể như không còn sức lực mà nghiêng ngả đi theo sự dìu dắt từ anh.
"Ah, là em sao, may quá. Em có thể...giúp anh...chăm sóc cho Cún đêm nay được không? Con bé say quá, mà anh là nam không tiện ở lại. Em giúp anh với được không?" – anh dìu cô đến ghế sofa rồi thả cô nằm ở đó, giơ ánh mắt cầu khẩn về phía chị, hi vọng chị có thể giúp anh.
"Con bé chưa từng say đến mức như vậy. Không hiểu vì lí do gì nữa, anh có hỏi Cún cũng không nói. Nhưng bây giờ anh có việc gấp phải về, xem như anh nợ em lần này, lần sau anh sẽ trả lại cho em, anh phải về đầy, tạm biệt em." – mắt thấy Quỳnh Nga định từ chối, Lê Thanh Hòa nhanh miệng chặn lại rồi nhanh chóng bỏ chạy, không để chị có cơ hội lên tiếng.
Chị chỉ kịp ú ớ vài câu trước khi cánh cửa đóng sập lại, đứng đơ ra một hồi lâu thì chị cũng phải tiến đến bên cạnh cô. Lay nhẹ bả vai Diệp để đánh thức cô, nhưng nhận lại chỉ là tiếng thở nhè nhẹ từ người đang nằm. Quỳnh Nga dùng hết sức mới nâng đỡ cô ngồi dậy được, dìu Diệp Lâm Anh bước dần đến căn phòng của cô. Cánh cửa vừa mở ra Quỳnh Nga đã bị một lực đẩy từ phía sau đẩy chị vào phòng, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tấm lưng liền hứng chịu một trận đau đớn khi người nào đó đã đẩy chị thật mạnh vào bức tường.
"Ah!"
Phát ra tiếng la đã làm cho người đang ôm lấy mặt chị có cơ hội hôn lấy bờ môi còn vương chút mùi rượu nho của chị. Người đó không ngừng ra sức mút lấy cánh môi của chị, hết mút thật mạnh lại chuyển sang cắn môi chị đến bật máu. Chị vì không thấy rõ được người trước mặt nên không ngừng sợ hãi, cánh tay cứ đánh liên tục vào người trước mặt, cố gắng thoát ra khỏi sự kiềm kẹp của đối phương. Nhưng người kia mạnh hơn chị rất nhiều, càng không thoát được, chị càng sợ hãi, nước mắt cứ thế lăn dài trên mặt. Không biết có phải nước mắt chị đã cảm hóa được người kia không nhưng từ lúc chị khóc, người đó hành động trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mùi hương từ người đối diện quen thuộc cộng thêm hành động nhẹ nhàng làm chị dần bình tĩnh và nhìn rõ được người đấy là ai. Phải, là Diệp Lâm Anh đang đứng thở hổn hển trước mặt chị, trên khóe môi còn đọng lại vài tơ máu đỏ, ánh mắt phức tạp nhìn chị.
"Tại sao lại muốn rời đi?"
______________________________
Hôm nay tôi biết kết quả tiếng anh và tui đã đạt aim, vui quá nên cho hai bả làm lành. Chap sau sẽ cho hai người abc nên đón chờ nha. Tui muốn kết thúc cái này nhanh để viết truyện mới é hé hé. Cảm ơn mọi người đã đọc và bình chọn nha.

[Diệp Lâm Anh x Quỳnh Nga] Đối lậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ