Chương 13

329 57 12
                                    

Tiếng run rẩy của chị xen lẫn tiếng la lớn của một người đàn ông đang đập cửa rầm rầm, sau đó là tiếng thét thất thanh của chị, rồi tiếng va đập thật lớn và sau đó mất hút, Diệp Lâm Anh bị dọa sợ lập tức chạy vào tìm chị, cô vừa leo cầu thang vừa không ngừng điện lại cho chị nhưng đáp lại đều là tiếng tổng đài khiến Diệp lo sợ đến cùng cực. "Quỳnh Nga, chị không được có chuyện gì đâu đấy, làm ơn, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì hết, em xin chị."

Diệp leo đến lầu bốn trong tích tắc, tìm kiếm căn phòng 419 nơi chị đang ở, là căn phòng ở cuối hành lang đang mở cửa, bên trong không ngừng phát ra tiếng ồn lớn, những phòng xung quanh cũng mở hé cửa xem có chuyện gì. Cô xông thẳng vào phòng chị, nhìn tên đàn ông cao khoảng 1m8, tương đối đô con đang dùng tay bóp lấy cổ chị, đằng sau còn có một người phụ nữ quá quen thuộc đang ngồi gác chân lên bàn một cách chễm chệ thưởng thức cảnh hành động trước mặt. Đúng vậy, cặp nam nữ chết tiệt này không ai khác ngoài con mẹ tiểu tam Quỳnh Thư và thằng chồng cũ khốn nạn của cô – Nghiêm Đức. Bước thẳng đến chỗ hắn cô không khách khí cầm hẳn cái ghế ở bàn trang điểm lên vố vào từ đằng sau hắn. Không đợi hắn tỉnh táo lại liền dùng chân đạp vào bệ sườn hắn một cú đau điếng khiến hắn vừa đau gáy vừa đau xương sườn, hết ôm đầu lại quằn quại ôm lấy bên hông mà la làng. Cô lập tức ngồi xuống ôm lấy Quỳnh Nga đang ho sặc sụa và đớp từng ngụm không khí để thở lại bình thường, vuốt dọc tấm lưng nhỏ để chị bình tĩnh và hít thở cho thông, không ngừng trấn an khi thấy chị vừa ho vừa nắm chặt lấy cổ áo cô và nhìn cô với ánh mắt sợ sệt cầu cứu.

"Không sao, không sao rồi, có em ở đây rồi, chị đừng sợ, hai người họ không dám làm gì chị đâu, ngoan, không sao, không sao, mau thở đều nào, ngoan, ngoan nào." – mẹ nó, cái tên này có còn là con người nữa hay không vậy, là đàn ông lại ra tay bóp cổ một người phụ nữ mỏng manh như thế này khiến cả năm dấu tay đều hằn lên cổ chị, bầm tím.

"Con khốn này mày cũng hay thật, lần nào cũng xuất hiện cứu nó hết nhỉ, có phải đỉa đâu mà sao bám dai thế không biết. Mày định diễn vai anh hùng cứu mỹ nhân cho ai xem đây hả? Khốn nạn." – Quỳnh Thư sau khi chạy đến đỡ lấy Nghiêm Đức ngồi dậy thì liền sấn tới chửi mắng cô, ả còn định giơ tay tát cô thì bị Nghiêm Đức siết chặt tay lại.

"Không được động đến cô ta." – hắn ta vừa nghiến răng vừa trừng mắt nhìn ả.

"Anh...anh dám bên vực cô ta sao?" – Quỳnh Thư hoảng hốt vì người đàn ông này vẫn bảo vệ cho vợ cũ của hắn, khiến ả ta nhảy đông đổng lên vì tức tối.

Nhìn một màn ba chấm này cô cảm thấy có thể ói sạch sẽ thức ăn cả ngày hôm nay ra, không thèm để ý đến hai người đó nữa mà tập trung dìu chị đứng dậy. Đến khi chị điều chỉnh hơi thở xong thì cô liền nắm tay chị giấu ra sau lưng, đứng thẳng người đối chất với cặp đôi chó má kia.

"Các người lấy cái quyền gì mà xông vào phòng người khác còn hành hung người ta như vậy? Thèm cơm tù lắm rồi phải không?"

"Vậy cô lấy tư cách gì bên vực cho con khốn kia? Nó bị đánh là đúng rồi, ai bảo nó đi nói với người khác tôi giựt chồng nó, còn uy hiếp nếu tôi còn tiếp xúc với chồng cũ của nó, nó sẽ lập tức giết tôi nữa. Tôi chỉ mách với anh Đức, anh ấy chỉ đang bảo vệ mẹ con tôi thôi, anh ấy yêu chúng tôi nên cảnh cáo cô ta thì có gì sai à?" – Quỳnh Thư õng ẹo khoác tay Nghiêm Đức và xoa lấy cái bụng phẳng lì của ả, nhưng mà ả bị hắn ta rút tay lại tỏ vẻ khó chịu.

"Tư cách gì cũng không phải tư cách của một tiểu tam như cô. Với lại chị ấy có tên họ rõ ràng, chẳng có nó nào ở đây để cô gọi như thế cả. Mà tôi cũng không nghĩ chị ấy đủ rảnh rỗi, ăn không ngồi rồi suốt ngày đi kiếm chuyện với người khác như cô mà đi đe dọa cô đâu. Còn anh nữa, anh chưa biết thật hư câu chuyện đã đi hành hung con gái nhà người ta, chắc gì đứa con trong bụng cô ta đã là của anh đâu, mà cũng chắc gì cô ta thật sự có thai chứ. Nhìn lại hành động của anh xem có đúng với hành động của người bố hai con không? Tôi nghĩ ngay cả tư cách làm đàn ông anh cũng không xứng đáng có được đâu."

"Cô..." - ả nghiến răng nghiến lợi định tiến tới nhưng vì sợ người bên cạnh tức giận đành dậm chân cho hả giận.

"À phải rồi, cô nói tôi bám chị ấy dai như đỉa, ừ thì coi như tôi có đi, vậy cho tôi hỏi cô đây là con gì mà bám dính lấy hết chồng của người này tới người khác như vậy? Nếu tôi mà là đỉa vậy thì chắc quý cô đây hẳn phải là con đĩ rồi, nhỉ?" – câu nói này khiến cho người sau lưng cô không nhịn được mà phụt cười. Chửi hay thật.

"Mày nói cái gì? Mày...mày..."

"Cô hỏi tôi diễn anh hùng cứu mỹ nhân cho ai xem à? Xin phép, tôi diễn vai này cho mỹ nhân của tôi xem đó, câu trả lời của tôi cô cảm thấy đã chưa?" – trời ơi chị nhịn cười sắp xĩu rồi, mau dừng lại đi mà.

Ả ta tức vì nhục mà không thể làm gì thêm vì hắn đã nắm lấy tay ả lôi ra ngoài, hành lang vẫn vang vọng tiếng ả hét lên, khác gì một con chó cái bị điên đâu chứ, thật đáng sợ.

"Chị không sao chứ, hắn có làm gì chị nữa không? Có bị đau ở đâu nữa không? Có cần em đấm hắn một trận không?" – sau khi hai người đó rời đi, Diệp Lâm Anh liền quay sang hỏi han người sau lưng, thấy chị lắc đầu bảo không sao thì cũng yên tâm hơn chút, kiểm trả một lượt cơ thể thấy ngoại trừ cổ bị bầm thì tay chân không có chỗ nào bị thương nữa hết thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nói đến lí do vì sao họ đổi cách xưng hô thì do cô muốn gọi thế nên đã ngõ lời với chị và chị cũng đáp ứng cô.

"Em đó, miệng mồm cũng đanh thép quá đi, chị mà là cô ta thì chắc cũng cảm thấy nhục đến chết mất thôi."

"Chị không phải cô ta nên không cần phải thấy nhục, để cô ta chết luôn đi chứ nhục quá sống sao nổi."

"Miệng xinh đẹp thì không được nói lời không hay, nhớ chưa?" – chị nghe cô nói thế thì liền dùng ngón trỏ đặt lên môi cô để ngắn không cho chiếc mỏ hỗn này hoạt động nữa, chị thật sự đau đầu lắm.

"Được rồi, không nói nữa, nhưng chị phải nghe lời em, về nhà em ở liền ngay và lập tức, không có đợi trả lời gì hết. Chị thấy chưa, ở một mình thật sự nguy hiểm lắm, nếu lúc nãy em không quay lại để trả cây son cho chị, lên cứu chị không kịp thì phải làm sao đây?" – vừa càm ràm vừa lấy từ trong túi áo ra cây son và đưa nó cho chị, cô bây giờ trông không khác gì bà cụ non ấy.

"Cảm ơn em!" – chị nhón chân hôn vào má cô một cái chụt thay cho sự biết ơn. Tranh thủ lúc cô còn lâng lâng vì nụ hôn, chị liền chạy đi thu dọn đồ đạc. Để cô ở đó ôm má mà cười hự hự một mình.
____________________________
A ha ha nhõ này xĩn ke chưa tỉnh bây ơi. Cảm ơn cả nhà đã đọc.

[Diệp Lâm Anh x Quỳnh Nga] Đối lậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ