Chương 18

315 46 9
                                    

Quay trở lại với tập một, thử thách của tập này có tên "Cuộc đua sức mạnh đa năng". Đây là một thử thách kết hợp giữa sức mạnh thể chất và sự bền bỉ, yêu cầu các đội chơi phải thể hiện cả hai khía cạnh để hoàn thành. Thử thách sẽ bao gồm ba phần, ở phần đầu tiên các đội sẽ phải vận chuyển 2 lốp xe bán tải, mỗi lốp nặng 15kg và sẽ vận chuyển với quãng đường 6 mét. Người đầu tiên sau khi hoàn thành xong thì chạy về đập tay với đồng đội của mình thì người còn lại mới được bắt đầu di chuyển. Nếu không đập tay mà đã di chuyển thì sẽ bị loại trực tiếp. Đội nào về sớm nhất sẽ là đội chiến thắng trong phần đầu tiên và được xuất phát trước 2 phút ở phần tiếp theo, đội về nhì sẽ được xuất phát trước 1 phút.

Các chị đẹp xếp ngay ngắn thành sáu hàng, lần lượt người đầu tiên bắt đầu thử thách là Mỹ Linh, Thu Phương, Diệu Nhi, Hương Ly, Trang Pháp và Huyền Baby. Mọi người đều xuất phát sau tiếng còi của trọng tài, tiếng hò reo từ ekip và đồng đội vang lên để cổ vũ cho họ, thử thách này không quá khó bởi ai cũng có đi tập gym, cũng nâng tạ và cũng đã lật bánh xe để tập cơ cho nên cuộc so tài lần này nghiêng về sức bền thay vì là sức mạnh. Nửa chặng đầu tiên các chị suýt soát nhau về vị trí nhưng bắt đầu từ mét thứ 4 trở đi đã có sự thay đổi. Mọi người nghĩ Huyền nhỏ nhắn như vậy sẽ không thể hoàn thành thử thách được nhưng em đã về đích ở vị trí thứ ba, người đầu tiên là chị Thu Phương, tiếp theo là chị Mỹ Linh, xếp sau em là Diệu Nhi kế đến là Hương Ly và cuối cùng là Trang Pháp. Mọi người nhanh chân chạy về đập tay với đồng đội, lượt hai đã bắt đầu thi đấu. Diệp là người cuối cùng thi ở lượt hai nhưng cô như một cơn gió rất nhanh đã đuổi kịp mọi người. Chuyện xảy ra rất bình thường cho đến khi cameraman quay cận cảnh vào vết máu trải dài theo đường mà Quỳnh Nga đi, chị đã bị bật móng tay và chảy máu nhưng không kêu than mà chỉ cắn răng chịu đựng để hoàn thành cho xong thử thách.

Các chị đẹp sau khi hoàn thành thử thách thì đứng ở cuối chặng đường để đón mừng đồng đội. Huyền đã chứng kiến toàn bộ quá trình mà chị làm, em thấy chị nhăn mặt đau đớn, máu đã chảy xuống cả đất nhưng chị vẫn cứ tiếp tục hoàn thành thử thách, khiến cho em suy nghĩ chị bị như vậy là lỗi do mình không thể về nhất. Em là người duy nhất không hăng hái cổ vũ cho đồng đội của mình mà chỉ đứng đó bụm miệng và run rẩy lo lắng. Đôi mắt em đã ngấn nước, làm nhòe đi thân ảnh người phụ nữ trước mặt. Em phải quay đi chỗ khác để lau vội đi nước mắt nhưng hành động này đã bị camera quay lại.

Về phần đội cô, Trang đã đứng đợi cô trông tâm thế phấn chấn, nhảy cẫng lên cổ vũ và hò hét tên cô. Đến khi Diệp chính thức về nhất thì nàng liền chạy tới và nhảy hẳn lên người cô, hai tay ôm lấy bờ vai Diệp Lâm Anh còn hai chân thì quấn quanh eo cô. Miệng không ngừng la hét rằng:

"Diệp Lâm Anh, cậu là nhất, giỏi quá, Cún giỏi nhất." – không cho nàng gọi bằng tên thật thì nàng liền chuyển sang gọi bằng biệt danh, điều này làm cô phải nhức đầu không ít.

Diệp dùng một tay ôm lấy eo nàng, miệng cười cười nhưng ánh mắt lại hướng về đội chị. Cô thấy em đang cố kiềm chế nước mắt thì chuyển tầm mắt sang chị, chỉ thấy chị hơi chật vật với thử thách chứ không thấy có điều gì để khiến em khóc như vậy. Cũng đúng thôi, bởi vì tay bị thương của chị bị che khuất bởi bánh xe nặng trĩu kia, thử hỏi làm sao cô có thể phát hiện ra đây. Ánh mắt hoang mang cứ hướng về em rồi đến chị, sau đó liền chuyển sang lo lắng vì nhìn chị đang nhễ nhại mồ hôi và đang phải gồng hết sức nâng cái bánh xe chết tiệt đó. Mắt cô cứ dán chặt lên người chị, mặc cho Trang Pháp có nói gì cô cũng chả quan tâm, làm nàng khó chịu nhưng không thể bộc lộ vì sợ máy quay. Đến khi chị hoàn thành thử thách, Huyền liền lập tức lao đến ôm chị, lúc này em đã không kiềm chế được nữa mà gục trên vai chị khóc. Chị dùng tay không bị thương xoa nhẹ mái tóc em, tay còn lại chỉ vòng hờ qua eo mà không dám chạm vào vì sợ sẽ làm bẩn đồ em.

"Chị, hứccc...hứccc... chị, em xin lỗi, xin lỗi chị." – em ôm chặt lấy chị mà khóc, miệng không ngừng xin lỗi.

"Nào, sao lại khóc, chị có làm sao đâu nè, đâu phải lỗi của em đâu mà xin lỗi chị như vậy, ngoan nào, không có khóc nhè nè, máy quay quay lại được là xấu hổ lắm đó, ngoan, không khóc nữa nào, ngoan nào." – chị cứ vuốt tóc em mà dỗ dành, giọng chị đã hạ đi một tone, vừa nhỏ nhẹ vừa mềm mại làm cho Huyền cũng bình tĩnh hơn đôi chút.

"Nhưng mà hiccc....hicccc." – em thả chị ra thút thít lau nước mắt.

"Có chuyện gì sao?" – chị Phương cùng các chị đẹp sau khi kết thúc thử thách thì nhìn thấy em khóc liền chạy đến hỏi.

"Chị Nga hiccc... chị ấy bị bật móng tay lúc làm thử thách ạ hiccc." – em vừa trả lời chị Phương vừa cầm tay bị thương đang bị chị giấu ở sau lưng ra phía trước. Nhìn máu nhỏ từng giọt khiến mọi người phải hốt hoảng.

"Ôi trời đất cơi, chị có sao không?" – người hốt hoảng lên tiếng bây giờ lại là Trang, bản thân Trang cũng khá giật mình vì vết thương khá nghiêm trọng nhưng chị ta vẫn cố làm cho xong thử thách mà không than vãn lấy một câu.

"À chị không sao, em không sao đâu mọi người ạ, không sao, không sao." – chị vẫn cười với mọi người và luôn miệng bảo rằng mình không sao nhưng ai biết được chị đang đau đến muốn khóc rồi.

Mọi người ai cũng xem xét vết thương và hỏi thăm chị, duy chỉ có một người sau khi biết chuyện liền không nói gì mà bước đến ekip hỏi đội ngũ y tế hộp cứu thương. Quay trở lại với mọi người, Diệp không nói gì chỉ bước đến cầm tay chị kéo đến chỗ có thể ngồi. Cô để chị ngồi xuống còn mình thì quỳ một chân đối diện với chị, tay vẫn nâng bàn tay chảy máu của chị nhẹ hết mức có thể, tay còn lại mở lấy hộp cứu thương và bắt đầu sơ cứu, từ đầu đến cuối vẫn không nói gì. Chị cảm thấy có chút không đúng, chị nghĩ nếu để đội khác xử lý vết thương cho mình thì không hay lắm nên liền rụt tay lại.

"Ah, không phiền đến em đâu, chị nghĩ để Huyền làm là được rồi."

Diệp vẫn không nói gì, chỉ cầm bàn tay chị và kéo lại để rửa vết thương. Quỳnh Nga vẫn cảm thấy không thể để như vậy được nên chị một lần nữa kéo tay về, lần này cô không nhịn nổi nữa mà lên tiếng, có điều giọng điệu không mấy dễ chịu cho lắm.

"Ngồi im!"

Chị cả ngày hôm nay chứng kiến cô đối xử với mọi người rất tốt thì tinh thần đã khó chịu rồi, cơ thể thì mệt nhọc vì thử thách, bây giờ cô còn ở đây nạt chị làm một cỗ tủi thân dâng lên trong lòng, không thèm đôi co với cô, chị quay mặt sang chỗ khác để kiềm chế không khóc. Cô thì chú tâm xử lý vết thương cho chị mà không để cho ai làm thay kể cả đội ngũ y tế. Cô ngước mặt lên nhìn chị đang quay mặt sang chỗ khác thì chợt nhớ đến vụ việc ở quán bar hôm ấy, chị bây giờ cũng vậy, cho dù có rát vì oxi già và thuốc đỏ tiếp xúc với vết thương thì cũng chỉ cắn răng chịu đựng chứ không kêu la hay khóc than gì hết. Sự đau xót và cảm thấy có lỗi xâm chiếm hết tâm trí cô. Hành động không tự chủ nhẹ đi phân nửa. Sau khi cô băng bó lại cho chị, không kịp nói gì chỉ nghe hai chữ cảm ơn còn người thì vội đi mất.

"Haizzzz, giận rồi." – cô thở dài thầm nghĩ, vừa nghĩ vừa dọn dẹp hộp cứu thương rồi đưa lại cho nhân viên y tế. Bản thân đứng đó nhìn theo bóng lưng của Quỳnh Nga, bất tri bất giác mà nhìn.

Một màn tình tứ nãy giờ đều được máy quay ghi lại, sau khi tập này phát sóng chắc sẽ nhiều người nhảy thuyền lắm đây.

Thế nhưng không chỉ có mình cô nhìn theo bóng lưng của chị mà còn một người con gái tóc hồng đang nhìn lấy chị từ phía sau, vừa nhìn vừa có một ánh nhìn khác đi về chị.

"Chị ta sao lại mang dáng vẻ cam chịu như vậy chứ?"
____________________________
Tui không có ý tưởng gì cho cuộc thi hết, với lại miêu tả vòng thi phải dùng nhiều chữ, mấy sốp ráng đọc nha🥺 sắp tới tui khá bận, hôm nào ổn thì tui sẽ ra chap, hãy đợi béeeeeee. Cảm ơn mọi người đã đọc🫶🏻

[Diệp Lâm Anh x Quỳnh Nga] Đối lậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ