Chương 9

476 63 3
                                    

Bên trong chiếc xe Audi màu hồng là một khoảng lặng, rất lâu. Người con gái với chiếc đầm đỏ vẫn chưa ngẩn mặt lên dù đã gần năm phút đồng hồ, da thịt đã trở về màu trắng vốn có, nhịp tim cũng dần ổn định nhưng suy nghĩ trong chị vẫn hỗn độn không thôi. Chị không biết mình phải đối mặt với cô ra sao, phải nhìn cô bằng ánh mắt gì đây, nói gì với cô bây giờ, hay bây giờ chị tông cửa chạy ra được không?
"Căng thẳng sao?" - chất giọng trầm ấm của cô vang lên khiến chị khẽ giật mình.
"Hả, à kh-không không, sao tôi phải căng thẳng chứ, haha." - miệng thì bảo không căng thẳng nhưng giọng chị run rẫy hết lên và cái cơ thể cứng đờ đã bán đứng chị mất rồi.
Diệp Lâm Anh thấy chị như vậy không khỏi sinh ra cảm giác muốn trêu chọc. Nghĩ liền làm, cô chồm người về phía chị, ép sát Quỳnh Nga vào ghế hết mức có thể, không nói không rằng giữ tư thế như vậy suốt mấy giây. Quan sát kĩ gương mặt chị lúc này, mắt không tính là quá to, vừa phải, được cái lông mi dài, hai mí, chân mày thật, mũi thật, cũng cao, môi căng mọng, không dày không mỏng, da thịt trắng mịn, rất thơm~
"C-cô định định làm gì tôi, t-tôi không không có hôn cô đâu, đê-đêm đó là do tôi say thôi, t-tôi xin lỗi." - chị bị cô ép sát như vậy thì hốt hoảng không thôi, nói năng lắp bắp, hồn chị bây giờ có thể nói là chỉ còn phân nửa.
Nhìn chị ấp a ấp úng như thế, Diệp Lâm Anh thật sự muốn cười phá lên, nhưng sợ chị quê rồi quay sang dỗi cô thì lúc đó khó mà tiếp cận. Đành nén sự mắc cười vào trong, bàn tay nâng lên vòng ra sau đầu của chị, nắm lấy sợi dây an toàn kéo ra phía trước rồi gài lại cho chị. Suốt cả quá trình cô không nói một lời, chỉ im lặng vừa làm vừa quan sát cử chỉ trên gương mặt chị. Từ hốt hoảng chuyển sang xấu hổ, đen cả mặt rồi lại chuyển hẳn sang màu đỏ như chiếc đầm chị đang mặt. "Trời ơi quê quá, làm sao nhìn mặt cô ta được nữa chứ!" Trở về chỗ ngồi của mình, thắt dây an toàn cho bản thân xong cô mới quay sang nói với chị:
"Tôi thấy chị cứ cúi gầm mặt như vậy, tưởng là chị quên nên tôi cài dây an toàn giúp chị. Nhưng nếu chị muốn hôn thì tôi đành chịu thiệt đáp ứng cho chị vậy, haizzz biết sao được, tôi hút gái quá mà." - cái mặt ba gai không lẫn đi đâu được của cô khiến ai nhìn cũng muốn tán yêu vài phát.
"C-c-cô cô nói cái gì vậy, ai mà th-thèm h-h-hôn cô chứ." - chị cảm nhận được cái nóng đang lan toả khắp cơ thể mình, không cần nhìn gương chị cũng biết được bản thân mình đỏ như thế nào, chị cảm giác mình sắp nổ tung luôn rồi.
"Hửmm? Không thèm sao? Vậy chị giải thích sao về tối hôm đó đây? Rõ ràng chị còn nhớ, sao sáng giờ cứ tránh mặt tôi? Tôi làm gì sai sao? Nói tôi nghe xem!" - Diệp Lâm Anh nghe chị nói thế, không khách khí nhớ lại chuyện bản thân bị cho ăn bơ sáng giờ, lập tức nâng mặt chị lên đối diện với mình, bắt chị phải nhìn thẳng vào mắt mình mà trả lời cho bằng được.
"T-tôi..., xin lỗi." - chị bị cô dồn đến bước đường cùng, không thể chống cự, không thể phản kháng, càng không suy nghĩ được lý do để biện minh, chỉ có thể xin lỗi để cô buông tha cho mình.
Diệp Lâm Anh thấy hai mắt chị rưng rưng, biết mình hơi quá nên cũng rụt tay về tập trung lái xe đi khỏi đây.
"Không có, người phải xin lỗi là tôi mới đúng, hành động của tôi không phải phép, xin lỗi chị. Nhà chị ở đâu, cho tôi địa chỉ tôi đưa chị về."
"Tôi ở khách sạn BlueWhite."
"Khách sạn? Sao lại ở khách sạn?" - nghe chị trả lời làm cô giật mình hốt hoảng.
"Tôi chỉ vào đây để quay chương trình thôi, không có dự định nam tiến nên ở tạm khách sạn, xong việc tôi sẽ bay về Hà Nội."
Diệp Lâm Anh không nói gì, chỉ im lặng chìm vào những suy nghĩ trong đầu. Ba chữ 'về Hà Nội' khiến cô đắn đo rất nhiều thứ. Chị thấy cô im lặng nên cũng không dám lên tiếng, suốt cả dọc đường chỉ nghe tiếng nhạc phát lên du dương, đôi khi là tiếng thở dài của cô, đôi khi là tiếng tách tách của xi nhan.
Chở chị đến trước cửa khách sạn, ngay lúc chị tháo xong dây an toàn, định quay sang cảm ơn cô thì cô đã nhanh chóng nắm tay chị và lên tiếng:
"Hay là chị sang nhà tôi ở đi, dù sao vẫn còn trống một phòng, chị ở nơi lạ lẫm như vậy, lại có một thân một mình, nếu xảy ra chuyện gì thì không hay lắm, chi bằng chị ở với tôi, cũng tiện đường đi làm, có người ở cạnh dù sao cũng yên tâm hơn mà, đúng chứ?"
Hơi bất ngờ vì lời đề nghị của người trước mặt, chị cảm thấy mắc cười với gương mặt hiện tại của Diệp Lâm Anh, trông như một con cún con đang ra sức lấy lòng chủ nhân của nó vậy, đôi mắt sáng rực, tròn xoe, long lanh háo hức, đáng yêu hết sức. Lại còn nói liền một mạch rất nhanh, cứ như sợ nếu không nói nhanh thì chị sẽ từ chối lời đề nghị của cô vậy. Tức cười thật đấy!
"Cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng tôi ở đây là được rồi, an ninh khách sạn cũng tốt lắm, không phiền cô phải chia nhà cho tôi đâu."
"Ai nói phiền, không phiền, không hề phiền! Hay vậy đi, tôi cho chị thuê phòng, lấy giá hữu nghị, chị cứ xem như thuê nhà ở đi, được tặng kèm thêm gói đưa rước miễn phí. Tôi tính như vậy, tiết kiệm cho chị được một khoảng, chị thấy như nào? Có chủ nhà như tôi không phải quá tốt luôn sao?"
"Haha, tôi chưa thấy chủ nhà nào như cô luôn, tôi thấy cô cho thuê nhà như vậy sẽ lỗ vốn đấy. Với cả tôi rất khó tính, không muốn ở cùng ai nên tôi không thể nhận lời của cô được. Cảm ơn cô vì đã nghĩ cho tôi và cũng cảm ơn vì đã đưa tôi về. Gặp lại sau."
Nhìn thấy chị tạm biệt cô và sắp bước khỏi xe, cô nhanh chóng nắm tay chị kéo lại, chưa suy nghĩ được lời nào hợp lí đành lợi dụng đồng tiền để bắt chị đồng ý.
"Nếu không đồng ý vậy chị trả tiền xe, tiền xử lý vết thương, tiền bảo vệ chị khỏi Quỳnh Thư, tiền chị suýt cướp mất nụ hôn của tôi lại đây. Tổng thiệt hại của chị là 10 tỷ!"
____________________________
Đi coi Mai về suy quá nên viết truyện hài hước cho dzui. Hehe, mà giờ tui viết bà Trang hắc hoá thì tui cũng k biết bả hắc hoá kiểu gì luôn huhu ét o ét. Cảm ơn mọi người đã đọc và chúc cả nhà ngủ ngon

[Diệp Lâm Anh x Quỳnh Nga] Đối lậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ