Chương 10

556 71 8
                                    

Thử hỏi trần đời có ai như cô không, kêu gọi người ta đến ở nhà mình không được thì quay sang đòi tiền, khác gì trấn lột không chứ? Bó tay với cô luôn thật sự. Khúc này mà ở trong phim hoạt hình là sẽ thấy dấu ba chấm hiện trên đầu chị, sau đó là con quạ bay ngang kêu quạc quạc đây nè.
"Hả?" - Quỳnh Nga sợ mình nghe nhầm nên hỏi lại.
"Tôi nói nếu chị không ở cùng tôi thì phải trả tiền đền bù thiệt hại là 10tỷ. Ngay bây giờ." - ánh mắt cô vẫn quả quyết về chuyện dùng 10tỷ uy hiếp chị về nhà mình ở.
"Hahahaa, cô thật sự phải dùng cách này để lôi kéo tôi ở cùng cô sao? Cô cứ như con nít vậy." - chị đơ ra vài giây rồi cười phá lên, thật sự không nghĩ đến trên đời vẫn có người có cách suy nghĩ giống cô vậy.
"M-mặc kệ tôi, chị không trả đủ tiền tôi không cho chị xuống xe." - cô bị cười thì cảm thấy mặt hơi ê, ai biết được chứ, nếu chị không gấp xuống xe như vậy thì cô cũng không dùng cách này mà lôi kéo. Thẹn quá hoá giận, Diệp Lâm Anh dùng tay còn lại nhấn nút khoá cửa, toàn bộ cửa xe giờ đây đều bị đóng chặt, chị có muốn thoát cũng cần phải có sự đồng ý của cô.
"Haizzzz bó tay với cô luôn, thôi được rồi, lời đề nghị của cô đúng là tốt cho tôi thật, nhưng tôi cần suy nghĩ thêm, cho tôi ba ngày, khi đó sẽ trả lời cô được chứ?" - bị dồn vô thế bí, chị đành phải thoả hiệp với cô, Quỳnh Nga biết chỉ cần bản thân mình từ chối gắt gao hơn thì cô sẽ buông tha cho chị. Nhưng mà, chị cũng không cảm thấy lời đề nghị này tồi chút nào, ngược lại còn rất thích nữa.
"Hmmm, 3 ngày lận sao, không được, như vậy thì lâu quá, cho chị 2 ngày, 2 ngày sau phải có câu trả lời, được chứ?"
"Rồi rồi, nghe cô hết, giờ thì cho tôi xuống xe với."
"À khoan đã, tôi cần thông tin liên lạc của bạn cùng nhà tương lai, cô nương có thể cho tôi xin số điện thoại để tiện liên lạc được không ạ?" - lại giờ cái thói ba gai đi xin số gái nữa rồi đây.
"Được thôi, cô đưa điện thoại đây."
Sau khi trao đổi thông tin liên lạc với nhau, Diệp Lâm Anh cũng chịu thả người đẹp về phòng nghỉ ngơi. Trên đường về cô không dấu nổi sự vui vẻ, khoé miệng không ngừng nâng lên, thỉnh thoảng ngân nga vài giai điệu không biết ở đâu, ngón tay trỏ cứ gõ gõ trên vô lăng theo từng nhịp hát. Diệp Lâm Anh đặt tên cho chị trong danh bạ là Housemate kèm một trái tim màu trắng bên cạnh, còn Quỳnh Nga lại lưu tên cô thành 'Chủ nợ' kèm hình con cún bên cạnh. Hôm nay có người vui trong lòng vì được tiếp cận người đẹp, hôm nay có người cười tủm tỉm vì nhớ đến con cún bự lúc trưa và hôm nay cũng có một người tâm trạng tuột đến đáy vì thấy người mình thích thích một người khác.

*Chiều hôm sau*
Sau khi tắm xong Quỳnh Nga trở ra với mái tóc ướt được xoả dài, trên người chỉ quấn tạm một chiếc khăn tắm, để lộ phần da thịt trắng mịn và có chút ẩm ướt. Xương quai xanh quyến rũ, đôi chân thon thả, mượt mà, phối hợp cùng với vòng một vừa phải, vòng hai nhỏ gọn, vòng ba căng tròn. Gương mặt vẫn còn hơi ửng hồng do mới tắm xong, môi căng đỏ mọng, nước trên tóc vẫn không ngừng theo cơ thể mà chảy dài xuống. Nhìn một cảnh tuyệt vời này khiến cho bao cánh đàn ông có chết cũng không hối tiếc, nguyện đem hết thảy những gì mình có trao tặng cho người đẹp, để đổi lấy một ánh nhìn từ chị. Nhưng mà tiếc là ánh mắt chị lại rơi vào màn hình điện thoại đang sáng lên của mình, bên trên hiển thị cuộc gọi đến và người gọi không ai khác chính là 'Chủ nợ🐶' của chị. Không hiểu sao tự nhiên tim chị lại đập nhanh đến vậy, hít sâu thở ra để lấy lại bình tĩnh sau đó mới nhấc máy. Đầu dây bên kia liền phát ra giọng nói khàn khàn, có thể dễ dàng nghe ra được sự hồi hộp xen lẫn niềm vui của người nọ.
"Chào buổi chiều, bạn cùng nhà tương lai. Không biết chủ nhà đây có thể mời người đẹp đi ăn tối được không? Để chúng ta có thể thân thiết hơn trước khi sống chung ấy mà." - Diệp Lâm Anh nói xong thì nín thở chờ đợi câu trả lời từ người kia. Đã qua 5 giây rồi vẫn chưa có động tĩnh gì khiến tim cô như muốn ngừng đập vậy. Đừng nói với cô là chị đang suy nghĩ cớ để từ chối đấy nhé. Không được, không thể như vậy được. Đang định mở lời thuyết phục thêm thì nghe được giọng chị phát ra từ điện thoại
"Có thể." - chỉ nói hai chữ này thôi mà chị đã đỏ hết hai tai, phải dùng hết can đảm mới có thể nói ra được, chị dám cá nếu cô mà thấy chị bây giờ sẽ không ngừng chọc chị cho coi. Và cũng chỉ hai chữ này mà khiến người bên kia nhảy cẩn lên vì vui mừng, vừa nhảy vừa hét trong sự im lặng. Cố giữ bình tĩnh nhất có thể để đáp lại lời đồng ý của chị.
"Nếu vậy thì hẹn người đẹp 30 phút nữa trước cửa khách sạn nhé, không gặp không về."
"Được, lát gặp." - chị lại tủm tỉm cười trước những lời nói của cô, mắt cứ dán vào tên hiển thị như thể chị đang nhìn cô vậy.
"Được, người đẹp tắt máy đi nhá. Lát gặp lại." - cô nhìn người kia tắt điện thoại thì lập tức quăng điện thoại qua một bên rồi đứng trên giường mà nhảy, vừa nhảy vừa hét "Yeahhhh, yahuuuuuu, yayyyyyy." Người ngoài nhìn vào sẽ nói cô bị khùng chắc luôn. Nhảy một hồi thì cô cũng chịu xuống giường lấy đồ đi tắm. Miệng thì vẫn chưa ngừng phát ra âm thanh:
"Là lá la~ đi rước người đẹp của ta, người đẹp ơi~ ta tới đây~"
____________________________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc và ủng hộ🫶🏻

[Diệp Lâm Anh x Quỳnh Nga] Đối lậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ